vậy, một thái độ ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, anh ta có thể gây cản trở cho
việc điều tra một vụ án quan trọng, và anh ta, tất nhiên, sẽ phải chịu trách
nhiệm về điều đó, Varenukha mới khóc nức lên và vừa nhìn quanh vừa thều
thào bằng một giọng run rẩy, rằng anh ta nói dối là vì quá khiếp hãi, vì sợ sự
trả thù của bè lũ Voland, những kẻ đã bắt giam anh ta trong suốt mấy ngày
qua. Cuối cùng Varenukha đề nghị, cầu xin, khao khát được nhốt vào một
chiếc xà lim bọc thép.
“Hừ, quỷ quái chưa! Sao họ lại nghiện cái xà lim bọc thép đến thế”, –
một trong những dự thẩm viên lẩm bẩm.
“Cái bọn vô lại này đã làm cho họ quá khiếp sợ”, – viên dự thẩm đã
đến gặp Ivan Bezdomnưi nói.
Người ta cố làm cho Varenukha yên tâm, nói rằng anh ta sẽ được bảo
vệ chắc chắn mà không cần đến xà lim nào cả. Ðến lúc đó mới biết được
rằng anh ta không hề uống bất kỳ một thứ vodka nào ở dưới bất kỳ một hàng
rào nào, mà anh ta đã bị đánh đập bởi hai người, một tay tóc hung có răng
nanh, và một tay thấp béo…
“Ồ, giống như con mèo phải không?”
“Vâng, vâng, vâng”, – chỉ chực ngất đi vì kinh hãi, mắt liên tục đảo
quanh, trưởng phòng quản trị nhà hát thì thầm tiếp tục kể những chi tiết của
việc gần hai ngày qua anh ta ở trong căn hộ số 50 với tư cách con quỷ hút
máu chỉ điểm và suýt nữa thì trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của
phó giám đốc tài chính Rimski…
Ðúng lúc đó, người ta dẫn Rimski, vừa được đưa từ Leningrad đến
bằng tàu hỏa, vào phòng. Nhưng cái ông già tóc bạc tâm thần rối loạn và run
rẩy khiếp sợ này, – mà người ngoài rất khó nhận ra đó là ông phó giám đốc
tài chính trước kia, – nhất thiết không chịu nói ra sự thật. Trong việc này ông
ta tỏ ra rất kiên quyết. Rimski khẳng định rằng ông ta không hề trông thấy
cô ả Ghella nào ở trên cửa sổ phòng làm việc của mình vào ban đêm, cũng
như không hề gặp Varenukha, mà sự việc đầu đuôi chỉ rất đơn giản là ông ta
cảm thấy khó ở và trong cơn rối trí đã lên tàu đi Leningrad. Cũng chẳng cần