nói thêm rằng ông phó giám đốc tài chính ốm yếu kết thúc lời khai của mình
bằng lời xin được nhốt vào một xà lim bọc thép.
Annuska bị bắt khi thị toan trả cho bà thủ quỹ ở cửa hàng bách hóa
tổng hợp trên phố Arbat một tờ giấy bạc mười đô la. Câu chuyện của
Annuska về những người bay ra khỏi cửa sổ ngôi nhà trên phố Sadovaia và
chiếc khuyên bán nguyệt mà Annuska, theo lời thị kể, nhặt lên để nộp cho
công an, đã được nghe rất chăm chú.
“Chiếc khuyên bán nguyệt đúng là bằng vàng đính kim cương?” – các
dự thẩm viên hỏi Annuska.
“Chẳng lẽ tôi lại không biết kim cương sao?” – Annuska đáp.
“Nhưng anh ta cho chị tiền mười rúp phải không, như chị vừa nói?”
“Chẳng lẽ tôi lại không biết tiền mười rúp sao?” – Annuska đáp.
“Thế thì chúng biến thành đô la từ bao giờ?”
“Tôi không biết gì hết. Ðôla nào, tôi không biết đôla đô liếc nào hết, –
Annuska the thé đáp, – chúng tôi có quyền như vậy. Người ta trả công cho
chúng tôi, chúng tôi đi mua vải hoa…” – và thị bắt đầu nói đủ thứ nhảm nhí
rằng thị không chịu trách nhiệm thay cho ban quản lý nhà, những kẻ đã dung
túng một lũ ma quái nào đó ở trên tầng năm, khiến cho không ai sống nổi
nữa.
Nghe đến đây, người nhân viên điều tra vung ngòi bút về phía
Annuska, viết cho thị tờ giấy màu xanh ra cửa để sau đó mọi người thở phào
nhẹ nhõm khi thị đã biến khỏi khu nhà.
Tiếp đó là một chuỗi dài những người khác được dẫn đến, trong số đó
có cả Nikolai Ivanovich. Ông ta bị bắt chủ yếu là do sự ngu ngốc của bà vợ
ghen tuông: lúc gần sáng, bà ta đến công an báo rằng đức ông chồng của
mình bỗng biến đi đâu mất. Nikolai Ivanovich không làm cho các nhân viên
điều tra ngạc nhiên lắm khi ông ta đặt lên bàn tờ giấy chứng nhận ngộ
nghĩnh về việc ông ta đã có mặt ở vũ hội của chúa quỷ Satan. Trong câu
chuyện kể việc ông ta đã mang trên mình cô gái làm công khỏa thân của
Margarita Nikolaevna bay đi đâu đó đến với bè lũ quỷ sứ tắm ở sông và về