và “bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết về Ponti Pilat”. Giống như Iesua, anh đã
tìm ra chân lí. Chân lí của Nghệ Nhân chỉ là chân lí của một sự kiện lịch sử,
dù sự kiện đó liên quan tới ngày tồn tại cuối cùng nơi trần thế của chính
Iesua. Nhưng cuộc tìm kiếm quên mình và việc phục hồi chân lí của Nghệ
Nhân cũng là sự thể hiện cái “thiện chí” của Kant, và cái chân lí do Nghệ
Nhân tìm được một cách thần bí cũng là tuyệt đối, và nó cũng đưa Nghệ
Nhân vào tình thế xung đột với quyền lực và hệ tư tưởng thống trị. Cũng
như Iesua, Nghệ Nhân đã phải trải qua con đường thập giá của mình.
Sự khác biệt về nguyên tắc của nhân vật chính diện trong tiểu thuyết
thứ hai là ở chỗ Nghệ Nhân thực ra không phải là một nhân vật bi kịch:
trong anh không đủ cái sức mạnh tinh thần mà Iesua thể hiện trên cột thập
giá một cách đầy thuyết phục cũng như trong cuộc khảo cung chỗ Pilat.
Không chỉ cảm hứng bi kịch mà cả sự mỉa mai bi kịch nằm trong những từ
“sự xuất hiện của nhân vật”, bởi nhân vật xuất hiện không phải mặc áo
choàng mà mặc áo bệnh viện, là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, và tự
mình thông báo với Ivan, rằng anh là người điên.
“… Người ta đã quần cho anh ta khá đấy”, – Satan, vốn hiểu rõ điều
này, nói.
Bị hành hạ, Nghệ Nhân từ chối thiên chức nghệ sĩ của mình: “Tôi
chẳng còn mơ ước nào nữa, cả cảm hứng cũng không… Bây giờ tôi không
quan tâm đến một cái gì xung quanh, ngoài nàng… Người ta đã đánh gục
tôi, tôi buồn và tôi muốn về lại căn nhà hầm… Bây giờ tôi căm ghét cuốn
tiểu thuyết của tôi, vì nó tôi đã phải chịu đựng quá nhiều”.
Chẳng một ai trong số loài người dám phê phán sự đầu hàng như vậy
của một con người quá mệt mỏi, nhưng dẫu sao thì dó vẫn là sự đầu hàng, là
vì thế – “anh ta chưa xứng hưởng ánh sáng, anh ta chỉ xứng hưởng sự yên
tĩnh” – đó là quyết định của nhân vật chủ yếu của toàn tác phẩm, mà hình
tượng được tái tạo bởi thiên tài của chính Nghệ Nhân.
Mỗi nhân vật chính diện đều có hình tượng đối lập của mình. Hình
tượng phản diện của Iesua là “Joseph Kaifa, người đứng đầu hội đồng
thượng thẩm, đại tư tế Giudea”, đại diện cho giới tăng lữ Giudea với tư cách