đầu không lớn lắm, nó rền lên như sấm, kéo dài mấy giây, rồi lắng xuống
dần. “Dân chúng đã trông thấy ta”, quan Tổng trấn nghĩ thầm. Ðợt sóng
chưa giảm xuống đến điểm thấp nhất, thì đột nhiên nó lại dâng lên, ngả
nghiêng, chao đảo, cao hơn cả đợt sóng thứ nhất. Và như bọt nước sôi lên
trên đỉnh con sóng biển bạc đầu, trên đợt sóng thứ hai này cũng sôi lên
những tiếng huýt gió và những tiếng rú của phụ nữ nghe rõ qua tiếng ầm ầm
như sấm. “Ðó là chúng bị đưa lên bệ đài…” Pilat nghĩ thầm, “còn tiếng rú là
vì một số phụ nữ bị đè bẹp khi đám đông dồn về phía trước”.
Ngài đứng yên một lúc chờ đợi, vì biết rằng không có sức mạnh nào có
thể bắt đám người kia im tiếng cho đến khi nó chưa phát tán ra ngoài hết
những gì tích dồn lại bên trong nó và chưa tự mình ngừng lặng.
Và khi cái khoảnh khắc đó đã đến, quan Tổng trấn vung cánh tay phải
lên cao, lập tức những tiếng ồn cuối cùng tan biến.
Liền đó Pilat lấy hết sức hít vào đầy lồng ngực mình làn không khí
nóng rẫy rồi hét lớn, giọng nói lạc đi của ngài lướt bay trên hàng nghìn mái
đầu:
“Thừa mệnh Hoàng Ðế vĩ đại!”
Ngay lúc đó quân lính trong các kogort vung thẳng những mũi giáo lên
trời và hét lên dữ dội, tiếng hét như những đợt sóng đập vào màng tai quan
Tổng trấn:
“Hoàng Ðế vạn tuế!”
Pilat ngửa mái đầu lên nhìn thẳng vào mặt trời. Dưới hàng mi trong mắt
ngài loé lên một ánh lửa xanh, nó đốt cháy não, và những lời nói khản đặc
bằng tiếng Aramei bay ra trên đám đông:
“Bốn tên tội phạm bị bắt ở Iersalaim vì tội giết người, xúi giục nổi loạn,
lăng miệt pháp luật và tín ngưỡng, đã bị kết án ô nhục ‘treo cổ’! Bản án này
sẽ được thực hiện ngay bây giờ ở Núi Trọc! Họ tên của bốn tên bị kết tội là
Dismas, Hestas, Var-ravvan và Ha-Notxri. Bọn chúng đang ở kia!”
Pilat giơ bàn tay chỉ về bên phải, tuy không nhìn thấy một phạm nhân
nào, nhưng ngài biết rằng chúng đang đứng ở đó, nơi chúng phải đứng.