MASSOLIT sống sung sướng đến mức nào, và một nỗi ghen ăn ghét ở đen
tối bắt đầu hành hạ anh ta. Và không chậm trễ, anh ta liền ném lên trời
những lời trách móc cay đắng là sao trời không ban tặng cho anh ta lúc sinh
ra là một tài năng văn học – mà thiếu cái đó, lẽ hiển nhiên, thì đừng hòng
mơ ước có được tấm thẻ hội viên MASSOLIT, tấm thẻ màu nâu sẫm thoang
thoảng mùi da quý với một đường viền mạ vàng rộng, tấm thẻ khắp Moskva
ai cũng biết.
Người nào có thể nói được gì để bào chữa cho lòng ghen tị đó? Nó là
thứ tình cảm thuộc phạm trù hèn kém, nhưng dù sao cũng phải thông cảm
với tình cảnh của người khách. Bởi vì những gì anh ta thấy trên tầng hai
chưa phải là tất cả và còn lâu mới là tất cả. Toàn bộ tầng dưới của ngôi nhà
bà dì là tiệm ăn – một tiệm ăn phải nói hết ý! Cũng là công bằng khi nó
được coi là tiệm ăn tốt nhất ở đất Moskva này. Và điều đó không chỉ vì nó
được đặt trong hai gian phòng lớn với trần cuốn vòm vẽ những con ngựa
màu tím, bờm Asiri;
không chỉ vì trên mỗi chiếc bàn ăn đều có gắn đèn,
trải khăn; không chỉ vì không phải bất kỳ người nào muốn cũng đều vào
được đây; mà còn vì chất lượng đồ ăn thức uống ở Griboedov này hơn hẳn
bất kỳ một tiệm ăn nào khác của Moskva, và chúng được bán ra với một giá
phải nói là hết sức phải chăng.
Và vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên trong câu chuyện sau đây mà
tác giả của những dòng văn trung thực bậc nhất này một lần nghe được cạnh
hàng rào gang của Griboedov:
“Hôm nay anh ăn tối ở đâu, Amvrosi?”
“Sao lại hỏi ngớ ngẩn thế, tất nhiên là ở đây rồi, Phoka yêu quý ạ!
Artribald Artribaldovich hôm nay mách thầm với tớ là sẽ có cá vược đặt sẵn
a naturen.
Một món tuyệt vời!”
“Anh biết cách sống lắm, Amvrosi ạ!” người gầy guộc, tàn tạ, với vết
loét trên cổ, tên là Phoka, thở dài nói với nhà thơ có vóc dáng khổng lồ, môi
mọng, tóc vàng óng, má hồng hào tên là Amvrosi.