“Tớ không biết cách biết kiếc đặc biệt gì cả đâu”, Amvrosi bác lại, “mà
chỉ có một ý bình thường là được sống cho ra con người. Cậu muốn nói là cá
vược thì ở tiệm ăn “Kolize” cũng có chứ gì? Nhưng ở “Kolize” một suất cá
vược giá mười ba rúp mười lăm kôpếch, còn ở chỗ chúng tớ chỉ năm rúp
năm mươi! Ngoài ra, ở “Kolize” cá vược phải giữ đến ngày thứ ba, và, ngoài
ra nữa, cậu còn không được bảo đảm là sẽ không phải nhận một chùm nho
do một thằng thanh niên nào đó từ ngõ Nhà Hát xông ra ném vào mặt.
Không, tớ dứt khoát loại trừ “Kolize”, tay sành ăn Amvrosi oang oang khắp
cả dãy phố. “Ðừng có thuyết phục tớ, Phoka!”
“Tôi có thuyết phục anh đâu, Amvrosi ạ”, Phoka rầu rĩ nói. “Ăn ở nhà
cũng được.”
“Ôi, xin kiếu!” Amvrosi lại sang sảng. “Tớ đã hình dung ra cảnh vợ cậu
đang cố xử lý món cá vược đặt sẵn a naturen trong chảo ở khu bếp tập thể
của căn hộ! Hi-hi-hi!… Ôrơvoa,
Phoka!” và, vừa nghêu ngao hát, Amvrosi
vừa bước đến hàng hiên dưới tán dù che.
Ê-hê-hê… Ðúng, quả vậy, quả như vậy thật! Những cư dân Moskva cố
cựu còn nhớ nhà Griboedov lừng danh! Cá vược rán đặt sẵn là cái gì! Rẻ
lắm, Amvrosi yêu quý ạ! Còn cá tầm, cá tầm trong những chiếc xoong trắng
bạc, từng miếng cá tầm sắp giữa những khúc thân tôm và trứng cá tươi? Còn
trứng gà nướng với nấm mũ nghiền nhừ đựng trong cốc? Còn philê thịt sáo
hầm, anh có thích không? Với nấm củ? Chim cun cút theo kiểu Giener?
Mười rúp rưỡi! Lại còn nhạc jaz, lại còn phục vụ nhã nhặn! Còn vào tháng
Bảy, khi cả gia đình đã đi đến nhà nghỉ, riêng anh bị những công việc văn
chương không thể trì hoãn giữ lại Moskva, ngoài hàng hiên, dưới bóng
những chùm nho quấn quýt, trong vệt nắng vàng chóe trên chiếc khăn trải
bàn sạch tinh là đĩa xúp prentanhiơ?
Amvrosi, anh còn nhớ không? Nhưng
cần gì lại nói thế nhỉ? Qua cặp môi của anh, tôi thấy là anh còn nhớ. Những
món cá hồi trắng, cá vược của anh là cái gì!… Rồi còn đủ loại chim dẽ, gà
gô theo mùa, cun cút, dẽ giun? Rồi nước khoáng narzan buốt lạnh cổ?!
Nhưng thôi, đủ rồi, đừng lạc đề nữa, hỡi bạn đọc! Xin mời theo tôi!…