Tôi bao giờ cũng làm việc có hiệu quả hơn khi ở ngoại ô, đặc biệt là vào
mùa xuân.”
“Ðã ba năm nay, tôi đóng tiền để bà xã đau bệnh bazdo
được gửi đến
thiên đường đó, mà chẳng hiểu sao không thấy tăm hơi gì cả”, nhà viết
truyện ngắn Ieronim Poprikhin cay đắng và độc địa nói.
“Ðiều đó còn tùy ai gặp may”, nhà phê bình Ababkov ngồi trên bệ cửa
sổ gầm gào.
Trong cặp mắt nhỏ tí của George Hoa Tiêu cháy lấp lánh niềm vui, và
nữ văn sĩ nói bằng giọng contranto thật dịu dàng:
“Ðừng thế, các đồng chí, không nên ganh tị. Tất cả chỉ có hai mươi hai
nhà nghỉ, hiện đang xây dựng thêm bảy nhà nữa, thế mà chúng ta ở
MASSOLIT phải đến ba nghìn người!”
“Ba nghìn một trăm mười một người”, một ai đó từ trong góc phòng
chêm vào.
“Ðấy, thấy chưa”, George Hoa Tiêu tiếp tục”, làm sao bây giờ? Lẽ
đương nhiên được nhận nhà nghỉ phải là những người tài năng nhất trong số
chúng ta…”
“Những ông tướng!” nhà biên kịch Glukharev xông thẳng vào cuộc
tranh biện.
Beskudnikov, giả vờ ngáp dài, bước ra khỏi phòng.
“Một người chiếm những năm buồng ở Perelưghino”, Glukharev ném
theo lưng anh ta.
“Lavrovich một mình sáu buồng!” Deniskin nói rõ to, “và phòng ăn
ghép bằng ván sồi!”
“Ê, bây giờ cái chính không phải là chuyện đó”, Ababkov gầm gào”,
cái chính là đã mười một giờ rưỡi rồi.”
Tiếng ồn ào nổi lên, bắt đầu một cái gì đó như sự nổi loạn. Mọi người
gọi điện về cái xóm Perelưghino đáng ghét nọ, nhưng không gọi được nhà
nghỉ cần tìm, mà lại gặp phải nhà Lavrovich, được biết rằng Lavrovich đang