Aleksandrovich: tất cả các bàn ngoài hiên, hiển nhiên, đã không còn chỗ
trống, và họ buộc phải ngồi lại ăn tối trong các gian phòng dù đẹp đẽ nhưng
rất nóng bức này.
Và vào đúng nửa đêm, trong gian phòng thứ nhất trong số những gian
phòng đó có một cái gì đó đổ ầm ầm, rơi loảng xoảng, rung tới tấp, nhảy
tâng tâng. Và liền ngay đó một giọng nam lanh lảnh hét lên trong điệu nhạc:
“Alliluia!!”
Ðó là dàn nhạc jaz lừng danh của nhà Griboedov bắt đầu lên
tiếng. Những khuôn mặt đẫm mồ hôi rạng rỡ hẳn lên, những con ngựa vẽ
trên trần nhà dường như sống dậy, các ngọn đèn dường như sáng thêm, và
bỗng nhiên, như hóa điên, cả hai gian phòng đều bắt đầu nhảy, rồi tiếp theo
đó là cả hàng hiên phía ngoài cũng nhảy.
Glukharev nhảy với nữ thi sĩ Tamara Bán Nguyệt, Kvant cũng nhảy,
nhà viết tiểu thuyết Giukopov nhảy với một nữ diễn viên điện ảnh nào đó
mặc áo màu vàng. Dragunski, Trerdactri nhảy, Deniskin nhỏ con nhảy với
George Hoa Tiêu đồ sộ, người đẹp nữ kiến trúc sư Semeikina Gall nhảy
trong vòng tay siết chặt của một người lạ mặt nào đó mặc quần dài trắng
bằng vải gai. Nhảy: cả chủ nhà lẫn khách mời, cả dân Moskva và nhà văn
Iogann từ Kronstad đến, cả một anh chàng Vitia Kuptic nào đó từ Rostov
tới, có lẽ là đạo diễn, với đám nấm hắc lào hồng hồng trên khắp một bên má;
nhảy: cả những đại diện tinh hoa nhất của tiểu ban thơ ca thuộc MASSOLIT,
tức là Pavianov, Bogokhulski, Sladki, Spitrkin và Adelphina Buzdiac, cả
những thanh niên không rõ nghề nghiệp đầu húi bốc, vai áo độn bông, cả
một người nào đó rất đứng tuổi với bộ râu lẫn một cánh hành xanh, cùng
nhảy với ông ta là một cô gái quá thời trong chiếc áo màu da cam nhàu nát
đang mòn mỏi bởi chứng thiếu máu.
Ðầm đìa mồ hôi, các nhân viên phục vụ đi lại với những vại bia cũng
đổ mồ hôi đầm đìa giơ cao trên đầu, chốc chốc lại kêu lên khàn khàn và cáu
kỉnh: “Xin lỗi, thưa ông, xin lỗi!” ở một nơi nào đó vang vang những khẩu
lệnh được hô vào loa: “Một suất Karski! Hai ly Duprovca! Ðĩa lòng thêm!!”
Cái giọng nam lanh lảnh bây giờ không còn hát nữa, mà rít lên: “Alliluia!”
Tiếng nhạc jaz nhiều khi bị át đi bởi tiếng loảng xoảng của đống bát đĩa mà