tay cao su của phẫu thuật viên giải phẫu bệnh lý, còn cổ thì bị những mũi
kim cong của giáo sư chọc nát? Ông đã chết, và ông không cần bất cứ một
bức điện nào. Tất cả đã kết thúc, chúng ta sẽ không bày thêm việc cho ngành
bưu điện nữa.
Vâng, ông đã chết rồi… Nhưng chúng ta thì hẵng còn đang sống!
Vâng, đau khổ như con sóng dâng tràn, giữ ở trạng thái cao trào một
lúc, rồi bắt đầu rút xuống, một vài ai đó đã quay trở về bàn, và “lúc đầu còn
kín đáo, sau đó công khai không giấu giếm”, tiếp tục uống rượu và nhắm
thức ăn. Chẳng lẽ lại bỏ phí món thịt gà rán dơ volai? Chúng ta có thể giúp
được gì Mikhail Aleksandrovich? Bằng cách nhịn đói ư? Chúng ta là những
người còn sống cơ mà!
Tất nhiên, người ta đã khóa nắp đàn pianô lại, ban nhạc giải tán ra về,
một vài nhà báo đi đến tòa soạn của mình để viết điếu tang. Nghe nói
Gieldưbin từ nhà xác đã đến đây, đang ngồi ở phòng làm việc của người quá
cố, và lập tức có tin loan ra là ông ta sẽ thay thế Berlioz. Gieldưbin gọi cả
mười hai ủy viên ban chấp hành từ tiệm ăn lên gặp mình, và trong cuộc họp
được triệu tập cấp tốc ngay tại căn phòng làm việc của Berlioz, mọi người
bắt đầu thảo luận một số vấn đề về việc sắp đặt lại gian phòng cột tròn của
nhà Griboedov, việc chuyển thi hài người quá cố từ nhà xác về đây, việc tổ
chức lễ viếng và những việc khác có liên quan đến sự kiện đau buồn này.
Còn tiệm ăn thì đã trở lại sống cái cuộc sống bình thường của mình, và
có lẽ sẽ cứ tiếp tục sống như vậy cho tới khi đóng cửa, tức là đến bốn giờ
sáng, nếu như không xảy ra một việc, lần này thì hoàn toàn đặc biệt và làm
cho toàn bộ khách ở đây kinh ngạc hơn nhiều so với tin về cái chết của
Berlioz…
Những người đầu tiên gây ra xôn xao lo lắng là cánh xà ích túc trực ở
cổng nhà Griboedov. Một người trong bọn họ bỗng nhổm người trên ghế xe
ngựa, hét toáng lên:
“Chu cha! Trông kìa!”
Tiếp liền đó, không hiểu từ đâu ra, cạnh hàng rào bằng gang một đốm
lửa nhỏ vụt lóe lên và tiến dần lại phía hiên nhà. Những người ngồi sau bàn