“Họ đã hai lần muốn giữ tôi lại ở ngõ Skatertnưi và ở đây, trên phố
Bronnaia, nhưng tôi nhảy qua hàng rào, và các vị thấy đấy, bị rách một bên
má!” Ivan Nikolaievich bất thần giơ cao ngọn nến và hét to: “Hỡi các văn
hữu! (Giọng khàn khàn của anh đanh lại và trở nên nóng nảy). Tất cả hãy
nghe tôi! Hắn đã xuất hiện! Hãy lập tức tìm bắt lấy hắn, nếu không hắn sẽ
gây ra những tai họa không lường nổi!”
“Cái gì? Cái gì? Anh ấy nói cái gì? Ai đã xuất hiện?” từ bốn phía mọi
người nhốn nháo hỏi.
“Tên chuyên gia!” Ivan đáp, “và tên chuyên gia đó vừa giết chết
Mikhail Berlioz ở Hồ Pat’riarsi.”
Mọi người từ gian nhà trong chen nhau đổ ra hàng hiên, xung quanh
ngọn nến của Ivan hình thành một đám đông quây tròn.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh hãy nói cho rõ hơn”, Ivan Nikolaievich nghe vang
lên bên tai một giọng nói khe khẽ và lịch thiệp, “anh nói cho rõ, ai giết? Ai
giết?”
“Một tên chuyên gia người nước ngoài, một giáo sư gián điệp!” Ivan
nhìn quanh, đáp.
“Nhưng họ tên hắn ta là gì?” giọng khe khẽ lại hỏi.
“Họ tên ấy à?!” Ivan Nikolaievich buồn rầu thốt lên, “giá như tôi biết
được họ tên của hắn! Tôi chưa kịp nhìn rõ họ tên hắn trên tấm danh thiếp…
Chỉ nhớ chữ cái đầu tiên là “Vê”, họ hắn bắt đầu bằng chữ “Vê”! Họ nào bắt
đầu bằng chữ “Vê” nhỉ?” Ivan đưa bàn tay lên ôm trán và tự hỏi mình, rồi
anh bỗng lẩm nhẩm: “Vê, vê, vê! Va… Vô… Vasner à? Vagner à? Vainer?
Vegner? Vinter?” tóc trên đầu Ivan như dựng ngược lên vì căng thẳng.
“Vulph phải không?” giọng của một phụ nữ nào đó kêu lên não nùng.
Ivan nổi cáu:
“Ðồ ngu!” anh hét to, đưa mắt tìm người vừa nói. “Vulph thì có liên
quan gì ở đây? Vulph không có lỗi gì hết! Vô, vô… Không! Tôi không nhớ
được! Này các bạn, chúng ta phải làm như sau: hãy gọi điện ngay bây giờ
cho công an, để họ phái năm người đi mô tô mang súng máy lùng bắt tay