giáo sư. Mà đừng quên nói rằng cùng với hắn ta còn có thêm hai đứa nữa:
một tên người dài ngoẵng, quần áo kẻ ô… một mắt kính bị vỡ… và một con
mèo đen, béo hú. Còn tôi bây giờ phải lục tìm khắp nhà Griboedov đã. Tôi
cảm thấy là hắn đang ở đây!”
Ivan Nikolaievich lo lắng xô giạt mọi người vây quanh ra, tay huơ huơ
ngọn nến làm dầu nến chảy ra rơi cả lên người, rồi anh bắt đầu ngó xuống
phía dưới các bàn ăn. Bỗng có ai đó gọi lớn: “Mời bác sĩ đến!” – và một
khuôn mặt béo tốt, dịu dàng, cạo nhẵn nhụi, đeo kính gọng sừng, xuất hiện
trước mặt nhà thơ.
“Ðồng chí Bezdomnưi”, khuôn mặt đó nói bằng một giọng như đọc
diễn văn, “đồng chí hãy bình tĩnh lại đi! Ðồng chí đang quá xúc động bởi cái
chết của con người được tất cả chúng ta yêu quý là Mikhail
Aleksandrovich… Không, phải gọi thân mật hơn là Misa Berlioz.
Chúng
tôi hiểu rất rõ điều đó. Ðồng chí cần phải được nghỉ ngơi. Bây giờ các bạn
sẽ đưa đồng chí vào giường, và đồng chí sẽ ngủ một lát…”
“A, mày”, Ivan nhe răng, cắt ngang lời, “mày có hiểu là cần phải bắt
ngay thằng giáo sư kia không? Thế mà mày lại chõ miệng vào nói những lời
nhảm nhí! Ðồ ngu.”
“Ðồng chí Bezdomnưi, tôi xin lỗi”, khuôn mặt nọ đỏ tía lên, đáp, rồi
vừa bước lùi ra sau vừa hối hận là đã giây vào sự việc này.
“Ai thì cho xin chứ mày thì không xin xỏ gì hết”, Ivan Nikolaievich nói
với giọng căm ghét. Các cơ mặt anh co giật làm khuôn mặt trở nên méo mó;
anh nhanh như nhớp chuyển ngọn nến từ tay phải sang tay trái rồi dang rộng
cánh tay giáng một cái tát vào ngay mang tai của khuôn mặt vừa lộ vẻ thông
cảm nọ.
Ðến lúc này mọi người mới nghĩ ra là phải giữ tay Ivan lại – và họ đã
làm đúng như thế. Ngọn nến bị tắt ngấm, chiếc kính văng ra khỏi mặt rơi
xuống sàn lập tức bị giẫm nát. Ivan hét lên một tiếng dữ dội đến mức người
đi ngoài đường cũng nghe thấy, và bắt đầu tự vệ. Vang lên tiếng bát đĩa rơi
từ trên bàn xuống, tiếng phụ nữ kêu la.