ĐỪNG ĐỂ “LỌT VÀO TAI” TẤT CẢ MỌI THỨ
Lưu ý thứ hai qua câu chuyện này là hãy “nghe” theo cách của Tóc Đỏ. Cô
ấy không hề “nghe thấy” tôi than vãn “Làm sao chúng ta có được ngần ấy
tiền? Chúng ta không thể mua ngôi nhà đó!”. Lúc đó, tôi bỗng ngờ rằng vợ
tôi có vấn đề về thính giác?! Cô ấy muốn có ngôi nhà đó và không muốn
nghe bất cứ lời nào nói đến việc không mua căn nhà ấy. Tôi cho rằng các
nhân viên bán hàng cũng nên làm ra vẻ mình cũng có vấn đề về thính giác
mỗi khi khách hàng nói rằng họ không quan tâm đến sản phẩm của mình.
Mỗi khi khách hàng nói “Giá cao quá” hay “Tôi không quan tâm”, có thể họ
chỉ muốn ám chỉ rằng họ sẽ không trả một khoản tiền “to” để nhận được
khoản lợi “nhỏ” như vậy. Trong những trường hợp như vậy, hãy học cách
“nghe” của Tóc Đỏ để trở thành một người “có vấn đề về thính giác”.
Một điều khác nữa cũng không kém phần quan trọng là Tóc Đỏ không bao
giờ tỏ vẻ khó chịu, có ý tranh luận hay đối chọi với tôi. Khi thuyết phục tôi,
cô ấy luôn tin rằng cuối cùng cô ấy sẽ thành công. Cô ấy không bao giờ
tranh cãi mỗi khi tôi nhắc đến chuyện không có đủ tiền và điều đó là rất cần
thiết bởi tranh cãi chỉ tạo ra những đối nghịch vô hình và chắc chắn bạn sẽ
gặp khó khăn lớn hơn khi vừa xoa dịu sự chống đối lại vừa phải tác động
tích cực đến khách hàng của bạn.
CHIẾN THUẬT LÀM CHO KHÁCH HÀNG TIN RẰNG HỌ “CÓ KHẢ
NĂNG CHI TRẢ”
Tóc Đỏ là người lạc quan và cô ấy biết rõ tôi cũng thế. Cô ấy tin rằng tôi sẽ
cố gắng nhận thêm vài buổi dạy hay nỗ lực thực hiện thêm một vài thương
vụ để kiếm ra khoản thu nhập bổ sung “1 đô la 70 cent mỗi ngày” đó. Vì
thế, lưu ý thứ ba rút ra từ câu chuyện này chính là người bán hàng phải lạc
quan nghĩ rằng khách hàng có thể chi trả cho sản phẩm, dịch vụ đó. Chắc
chắn một điều là trong rất nhiều trường hợp,mong đợi của nhân viên bán