tiên thực sự là một sai lầm bởi chỉ cần chúng tôi chịu khó chờ đợi thêm hai
mươi hay ba mươi năm nữa, ngôi nhà của chúng tôi có lẽ còn to và đẹp hơn
gấp nhiều lần. Nhưng thưa ông, có một vấn đề là nếu ông chờ đợi cho đến
khi tất cả mọi thứ hoàn hảo thì ông sẽ giống như hai nhân vật trong bài thơ
sau:
Tóc bạc, lưng còng, tay chống gậy, cô dâu tiến vào thánh đường
Lẩy bẩy bước theo sau bầy trẻ
Móm mém miệng cười
Bên lối đi, chú rể từ từ tiến tới trên chiếc xe lăn
Là họ đấy, đôi uyên ương nhiều tuổi
Bạn có nhận ra “điều kỳ diệu” khi họ đến gần hơn?
Rằng đôi uyên ương “kiên trì” nhất
Đã chờ nhau, đầu bạc, tiền “đủ” mới thành vợ chồng.
Trích trong Timid Salesmen Have Skinny Kids, Judge Ziglar”
Sau khi đọc xong bài thơ, tôi sẽ im lặng trong giây lát rồi tiếp tục nói: “Tôi
tin rằng không có thời điểm nào gọi là thích hợp nhất. Người Trung Quốc
có câu: Một cuộc hành trình dài ngàn dặm luôn bắt đầu bằng bước đi đầu
tiên. Cả tôi và ông đều biết rằng quyền sở hữu sản phẩm này được xác lập
ngay khi đưa ra quyết định mua hàng. Thực ra bây giờ ông chỉ cần quan
tâm đến việc giá cả tôi đưa ra có phù hợp với khả năng tài chính của ông
hay không và những điều mà chúng ta đã trao đổi cũng cho thấy với ông,
giá cả không phải là vấn đề. Lý do gì khiến ông quyết định không mua một
món hàng mà chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bản thân ông và những người
thân của ông?”