Zig: “Chắc chắn! Anh sẽ nói với tôi là anh vừa nhận được một chuyến hàng
gồm những bộ com-lê tuyệt đẹp và ít nhất là một tá trong số đó cứ như thể
là được may riêng cho tôi vậy. Anh đã điền tên của tôi lên những bộ com-lê
đó và gửi chúng tới Dallas để tôi có thể chọn ra một bộ ưng ý nhất và gửi
trả những bộ còn lại cho anh.”
Doyle: “Zig, anh đúng là một thiên tài!”
Giờ tôi muốn nói một điều quan trọng. Tôi không phải là một người mù
màu, nhưng khiếu thẩm mỹ của tôi rất kém. Đơn giản là tôi không biết kết
hợp màu sắc cho những bộ trang phục. Doyle biết điều đó và anh ta chọn ra
một bộ com-lê kèm theo áo sơ mi, cà vạt và tất, và rồi gửi tất cả cho tôi kèm
theo một mẩu giấy ghi chú như sau: “Zig, những thứ này đi với nhau là một
sự kết hợp hoàn hảo đấy”. Giờ thì tôi đã hiểu điều Doyle muốn nói khi gửi
mẩu giấy đó. Thật may mắn, Tóc Đỏ của tôi là người biết cách kết hợp màu
sắc rất nhuần nhuyễn nên nàng thường giúp tôi vụ màu sắc này một cách dễ
dàng.
CHIẾN THUẬT “TÔI SẼ ĐỐI XỬ VỚI ANH MỘT CÁCH THỎA
ĐÁNG”
Tôi sẽ không bao giờ quên được lần Doyle gọi cho tôi và say sưa nói về
một chiếc áo khoác thể thao bằng vải cashmere
màu xanh biển. Khi anh
kết thúc bài hùng biện đầy nhiệt tình của mình, tôi e rằng giá của chiếc áo
có thể sẽ chẳng khác gì số tiền viện trợ nước ngoài cho khu vực Hạ
Slobovia, vì vậy tôi hỏi: “Doyle này, vậy “tác phẩm” xuất sắc đó giá bao
nhiêu?”. Doyle: “Đừng lo về chuyện đó, Zig, anh biết tôi luôn đối xử với
anh một cách thỏa đáng mà”. Thực ra, tôi không hiểu tại sao mình phải lo
lắng, bởi vì Doyle luôn luôn cho tôi một câu trả lời giống nhau. Tôi cần
phải nói thêm rằng anh có quyền trả lời tôi như vậy vì sau nhiều năm quen
biết nhau, anh ấy đã tạo được sự tin tưởng ở tôi.