Tôi chưa từng nói trước với Tom là chúng tôi sẽ đi siêu thị, nhưng khi tôi
nói “Này con trai, chúng ta đi siêu thị nhé!”, một ý tưởng đã bất chợt nảy
sinh trong đầu thằng bé khiến nó hào hứng. Trong đầu óc trẻ con của nó, nó
nghĩ rằng nếu tôi đưa nó đến siêu thị, thế nào nó cũng được tôi mua cho
một món gì đó. Có thể lúc đó nó chưa biết đó là thứ gì, nhưng nó biết là
chúng tôi sẽ không rời siêu thị khi nó chưa có một món đồ nào đó. Thằng
bé đã sử dụng chìa khóa “Dự đoán tích cực”. Khi đã vào trong siêu thị, nó
lại tiếp tục sử dụng chìa khóa “Giả định”, cùng với chìa khóa “Sự nhiệt
tình” và “Ấn tượng bề ngoài”. Nó “giả định” là chắc chắn nó sẽ có quả
bóng đó, nó làm việc đó do một “ấn tượng bề ngoài” với “sự nhiệt tình”
lớn. Vậy là trong vòng năm phút, thằng bé đã sử dụng bốn chìa khóa đối với
tôi.
VẬY BẠN SẼ LÀM GÌ?
Tôi lấy quả bóng ra khỏi xe đẩy và nói với nó: “Con trai, con đã có hàng
chục quả bóng ở nhà, và con không cần một quả bóng nào nữa, vậy hãy để
nó về chỗ cũ đi”, và tôi đưa quả bóng cho thằng bé. Lúc đó, Tom nhìn thẳng
vào tôi và nói: ‘Bố ạ, con có thể cầm quả bóng này một lúc được không?”.
Vậy bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Hãy nhớ, lúc đó con trai của tôi
chỉ ba tuổi rưỡi. Liệu có ông bố nào lại nói “Không được, con thậm chí
không được đụng đến nó; hãy trả nó về chỗ cũ ngay!” Con trai tôi không
muốn mua quả bóng; thằng bé chỉ muốn cầm nó một lúc, và tất cả những gì
nó đã làm là hỏi tôi một “câu hỏi phụ” rất đơn giản. (Bạn không yêu cầu