khách hàng mua hàng, bạn chỉ xin được hẹn gặp họ mà thôi. Và trong buổi
gặp gỡ, bạn đề nghị họ mua hàng. Bạn không yêu cầu nàng hôn tạm biệt
bạn; bạn chỉ hỏi liệu bạn có thể gặp nàng vào buổi kế tiếp không. Và trong
buổi hẹn hò, bạn có thể đề nghị một nụ hôn.)
Thế là tôi nói: “Được thôi, con trai, con có thể cầm nó. Nhưng đừng có hy
vọng là chúng ta sẽ mua nó nhé. Con đã có hàng chục quả bóng rồi, và con
không cần có thêm quả này nữa”. Chúng tôi đi một vòng để chọn một số
thứ trong vài phút, và sau đó quay trở lại khu vực trưng bày những quả
bóng cao su. Tôi lấy quả bóng ra khỏi đôi bàn tay nhỏ bé của nó, đặt quả
bóng vào chỗ cũ và nói: “Này con, thế là đủ rồi. Con sẽ chạy nhảy, làm rơi
nó, và khi nó bị bẩn thì bố sẽ phải mua nó. Trong khi con đã có quá nhiều
bóng ở nhà rồi”.
ĐÓ CÓ VẺ NHƯ LÀ MỘT NỤ HÔN KHÍCH LỆ
Có vẻ như thằng bé không nghe thấy những lời tôi vừa nói bởi nó vẫn chạy
nhảy xung quanh tôi, nhặt quả bóng ra khỏi giá trưng bày, và ném nó vào
chiếc xe đẩy hàng. Nó quả thật là một ngườibán hàng “kiên trì” nhỏ bé. Tuy
vậy, tôi cũng thuộc dạng người kiên trì không kém. Tôi lại lấy quả bóng ra
khỏi chiếc xe, đặt lên giá, và lặp lại những điều tôi vừa nói cách đó ít phút:
“Này con trai, đây là lần cuối nhé, bố đã nói là con đã có hàng tá bóng ở
nhà cơ mà, con không cần thêm quả nào nữa đâu!”. Tôi vừa đi vừa nói với
nó như vậy. Và khi nhìn xuống, tôi thấy đứa con trai bé nhỏ nặng gần 18kg
của tôi đang ngước lên nhìn tôi và nói với giọng nũng nịu đáng yêu nhất
trên đời: “Bố ơi, bố mua cho con quả bóng đó đi. Đổi lại, con sẽ tặng bố
một nụ hôn”.