thể tận dụng sự thất bại của Portman để chứng minh với các viên chức thành
phố rằng việc họ chấp thuận giảm thuế cho tôi là cơ hội duy nhất giúp tôi có
được sự hỗ trợ về tài chính.
Đầu năm 1976, Ban Thẩm định quyết định đổi cơ cấu của chương trình miễn
thuế. Thay vì bán khách sạn cho thành phố và thuê lại nó, tôi sẽ thực hiện
toàn bộ việc mua bán này với Công ty Phát triển Đô thị của tiểu bang. Đó là
vì những lý do về kỹ thuật, nhưng thực ra sự thay đổi này mang lại cho
tôi nhiều thuận lợi. Không giống thành phố, công ty này, theo luật định, có
quyền trục xuất những người thuê nhà ra khỏi nhà một cách nhanh chóng và
có hiệu quả. Với một nhà phát triển tư nhân, phải mất hàng tháng, thậm chí
cả năm, họ mới làm được chuyện này.
Tuy nhiên, đến khoảng tháng Tư, Ban Thẩm định vẫn chưa xem xét việc
miễn thuế cho tôi, và những ý kiến chống đối bắt đầu gia tăng ngày càng
mạnh. Lớn tiếng nhất là chủ nhân các khách sạn khác. Albert Formicola, chủ
tịch Hiệp hội khách sạn thành phố, cho rằng một sự miễn thuế như vậy sẽ
tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng giữa tôi với các ông chủ khách sạn
khác trong thành phố, những người phải trả thuế nhà đất đầy đủ. Giám đốc
khách sạn Hilton, Alphonse Salamone, nói ông ta có thể thông cảm với một
sự miễn thuế trong mười năm, nhưng mọi người phải cạnh tranh bình đẳng
sau đó. Ngay cả Harry Helmsley, một người thành công hơn và ít đố kỵ hơn
trong số các đối thủ cạnh tranh của tôi, cũng nói ông ta nghĩ rằng thỏa thuận
này có phần hơi quá đáng. Ngay trước khi Ban Thẩm định bỏ phiếu, ba ủy
viên hội đồng thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo trước khách sạn
Commodore để phản đối. Tôi không nghĩ điều đó nhắm vào cá nhân tôi. Họ
là những nhà chính trị. Nếu cảm thấy một vấn đề có thể lôi kéo được cử tri
và báo giới, họ sẽ nhảy ra để kêu gọi sự ủng hộ.
Tôi lo lắng khi sự chống đối gia tăng, nhưng trước công chúng thái độ của
tôi là chấp nhận sự tấn công và không nhượng bộ những lời chỉ trích. Khi
một phóng viên hỏi tôi tại sao tôi được miễn thuế trong bốn mươi năm, tôi
đã trả lời, “Vì tôi không yêu cầu cho năm mươi năm.”