Lúc bấy giờ, tôi đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian vào thương vụ
mua lại khách sạn Commodore. Dù rất bận rộn, nhưng tôi vẫn thu xếp thời
gian để đến thành phố Atlantic. Một năm trước đó, một cuộc trưng cầu dân ý
về việc hợp pháp hóa ngành kinh doanh sòng bài trong toàn tiểu bang New
Jersey đã thất bại hoàn toàn. Và bây giờ, người ta lại đề xướng việc hợp thức
hóa ngành kinh doanh này chỉ ở thành phố Atlantic mà thôi.
Tôi không có một thành kiến nào với vấn đề bài bạc vì tôi nghĩ phần lớn
những ý tưởng chống đối vấn đề này đều là giả nhân giả nghĩa. Thị trường
chứng khoán New York là một sòng bài lớn nhất thế giới. Điều duy nhất
khiến nó khác biệt với các sòng bài khác là người chơi bước vào đó trong
những bộ com-lê phẳng phiu và tay mang cặp táp da. Đó là một nơi mà bạn
có thể thắng hoặc thua với những khoản tiền nhiều hơn tất cả các sòng bài
trên thế giới cộng lại. Tôi thấy việc cho phép thị trường chứng khoán hoạt
động một cách công khai cũng chẳng có gì khác biệt với việc cho phép
người ta sát phạt nhau trên những ván bài xì-dách, những trò chơi đổ súc
sắc hoặc những bàn quay roulette.
Đối với tôi, những vấn đề cần thảo luận nhiều nhất trong việc hợp pháp hóa
các sòng bài ở thành phố Atlantic là kinh tế. Đã đúng thời điểm chưa? Giá
vé vào cửa có hợp lý không? Và khu vực này có là một địa điểm lý tưởng
không?
Thành phố này cách New York gần 200km, nằm trên bờ biển phía Nam của
bang New Jersey. Đã có một thời nó là một trung tâm nghỉ dưỡng và hội
nghị lớn của nước Mỹ. Nhưng sau đó nó đã gặp nhiều khó khăn khi các
trung tâm hội nghị chuyển đến các thành phố lớn hơn, nơi có khí hậu ấm áp
hơn. Tôi không thể hình dung mọi thứ ở đó xuống cấp như thế nào. Nó như
thể là một thành phố ma với những tòa nhà hoang vắng, các cửa hiệu đóng
kín. Bạn có thể cảm nhận ngay lập tức sự thất vọng chán chường thường
thấy ở những nơi có quá đông người thất nghiệp.