Nhưng triển vọng ngành kinh doanh sòng bài được hợp pháp hóa đã đẩy giá
đất ở đó lên rất nhanh, đặc biệt là khu phố đi bộ Boardwalk dọc theo bờ
biển. Những người đầu cơ, từ những công ty lớn đến những tên bất lương
chỉ muốn làm giàu một cách nhanh chóng, đổ xô về thành phố này
như những con kên kên háu đói. Những căn nhà nhỏ bé một năm trước đó
muốn bán với giá năm ngàn đô-la cũng còn chật vật, nay giá của chúng đã
vọt lên tới ba trăm ngàn, năm trăm ngàn, thậm chí cả một triệu đô-la.
Tôi đã quyết định không tham gia vào làn sóng những người đầu cơ đó. Tôi
không muốn bỏ tiền vào những việc có quá nhiều rủi ro như thế. Ví dụ, tôi
mua một bất động sản với giá năm trăm ngàn đô-la trước khi cuộc trưng cầu
dân ý có kết quả. Nếu việc kinh doanh sòng bài không được hợp pháp
hóa, tôi coi như mất trắng; nếu nó được chấp thuận, bất động sản đó của tôi
có thể có giá đến hai triệu đô-la. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là đặt cược vào
những gì chắn chắn.
Tháng 11-1976, cuộc trưng cầu dân ý thông qua việc hợp pháp hóa này, và
nó được chuyển thành luật vào giữa năm 1977. Tuy nhiên, khi đó dự án
khách sạn Grand Hyatt của tôi đang tiến triển tốt, và giá đất ở thành phố
Atlantic vọt lên quá cao ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết rằng nếu
kiên nhẫn theo dõi, cuối cùng tôi cũng sẽ có được một cơ hội tốt.
Ba năm trôi qua, rồi cơ hội ấy cũng đến với tôi. Một ngày mùa Đông năm
1980, một kiến trúc sư ở thành phố Atlantic mà tôi đã thiết lập mối quan hệ
từ trước điện thoại cho tôi, nói rằng có một khu đất tốt trên phố đi bộ
Boardwalk đáng để tôi quan tâm.
Thời điểm đó thật tốt. Một phần vì làn sóng hối hả đầu tư vào các sòng bài
đã qua đi, và việc kinh doanh này đang có phần khó khăn hơn. Chỉ có một
số ít sòng bài như Resorts, Golden Nugget và Caesars còn đang hoạt động
tốt, những dự án đầu tư mới gần đây gặp rất nhiều khó khăn.