Không may, chúng tôi có nhiều động thái tạo thuận lợi cho những người
thuê nhà chống lại mình. Ví dụ, chúng tôi quyết định tiến hành các thủ tục
trục xuất đối với bất cứ người thuê nhà nào chưa trả nhiều tháng tiền nhà,
hay người nào không sử dụng căn hộ như là một nơi ở chính của họ, vì pháp
luật bắt buộc điều này. Đây là những thủ tục hợp pháp, và chúng tôi đã thắng
trong nhiều trường hợp. Nhưng cũng có lúc chúng tôi phạm sai lầm. Ví dụ,
người thuê nhà đưa ra được ngân phiếu bị hủy bỏ
chứng tỏ họ đã trả tiền
nhưng bên Citadel chưa kịp vào sổ theo dõi.
Một sai lầm khác là việc bít các cửa sổ của những căn hộ trống bằng những
tấm thiếc. Đó là cách mà thành phố thường làm đối với các căn hộ do họ
quản lý để ngăn chặn những kẻ phá phách. Nhưng thành phố lại không quản
lý những tòa nhà trên đại lộ Central Park South. Nếu ngay từ đầu chúng
tôi chọn một cách làm khác hay hơn để bít các cửa sổ đó thì ắt hẳn chúng tôi
đã ít bị phiền toái hơn.
Vào mùa Hè năm 1982, tôi đã có hơn mười căn hộ trống. Lúc đó, vấn đề
người vô gia cư bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý của thành phố. Nhìn họ nằm
ngủ co quắp trên ghế đá công viên, tôi chợt nghĩ tại sao lại không đề nghị
với thành phố dùng những căn hộ đó cho họ ở tạm qua ngày. Và việc này
đã gây ra nhiều tranh cãi nhất. Tôi không ngờ việc để những kẻ giàu sang
sống cùng một tòa nhà với những người kém may mắn hơn họ khiến tôi gặp
nhiều chỉ trích. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi mình có những căn hộ trống mà
ngoài đường lại đầy những người vô gia cư.
Giới báo chí ngay lập tức lên tiếng chỉ trích tôi khiến các viên chức thành
phố phải từ chối lời đề nghị của tôi. Các luật sư của tôi lúc đó đã nghiên cứu
tình hình và xác định rằng nếu cho phép bất cứ người nào vào ở trong những
căn hộ đó, tôi sẽ rất khó đẩy họ ra một cách hợp pháp sau này. Sự việc này
dạy tôi một điều: bạn đừng nên hành động bốc đồng, cho dù đó là một hành
động từ thiện, trừ phi bạn đã xem xét kỹ những khía cạnh bất lợi của nó.