Đặc biệt, có một thầy giáo có tác động rất lớn đối với tôi. Đó là Theodore
Dobias, cựu trung sĩ huấn luyện thủy quân lục chiến. Ông ta là người rất
mạnh bạo, có thể đội mũ sắt lao tới đụng bể cột gôn. Ông không kiêng nể
một ai, kể cả những học viên con nhà quyền thế. Nếu đứng lệch hàng, bạn sẽ
được Dobias tặng một cái bạt tai. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng không nên
chọc giận ông ta. Một vài học viên chọc giận ông và đã bị đánh nhừ tử. Hầu
hết các bạn trong lớp tôi đều chọn cách ngược lại, và họ trở nên thiếu tự tin.
Họ không bao giờ thách thức Dobias cả.
Tôi chọn một cách khác - dùng trí để thuyết phục ông ta. Tôi tìm cách làm
cho Dobias ủng hộ tôi. Hồi đó, tôi là đội trưởng đội bóng chày và ông ta là
huấn luyện viên. Cách tôi làm, về cơ bản, là cho ông ta thấy rằng tôi tôn
trọng quyền lực của ông ta nếu ông ta không đe dọa tôi. Nó là một sự cân
bằng tinh tế. Giống như nhiều người mạnh bạo khác, Dobias có
khuynh hướng tấn công mạnh vào điểm yếu của đối phương nếu ông ta
khám phá ra nhược điểm của họ. Trái lại, nếu ông ta thấy bạn mạnh nhưng
lại không cố làm hại ông ta thì ông ta sẽ đối xử đàng hoàng với bạn. Từ khi
tôi nghiệm ra điều này - nó là một bản năng nhiều hơn là nhận thức - quan
hệ giữa chúng tôi rất khắng khít.
Tôi là một học sinh giỏi ở trường cho dù không chăm chỉ cho lắm. May mắn
là các bài tập đều tương đối dễ đối với tôi. Tôi sớm hiểu được rằng toàn bộ
việc học này chỉ là bước khởi đầu cho một sự kiện lớn - đó là những gì tôi
làm sau khi tốt nghiệp.
Hầu như từ lúc còn nhỏ, tôi đã đến công trường xây dựng cùng bố tôi.
Robert và tôi lẽo đẽo theo ông đến công trường rồi chạy đi lượm những vỏ
chai sô-đa để mang đến cửa hàng đổi lấy tiền. Lớn lên, mỗi kỳ nghỉ hè tôi
đều theo bố để học hỏi sâu hơn về kinh doanh - làm việc với các nhà thầu,
đến thăm các tòa nhà hay thương lượng cho một công trình mới.
Điều bạn có thể học được trong việc kinh doanh của bố tôi là sự cứng rắn và
không nao núng. Để có lời, bạn phải giữ cho chi phí ở mức thấp, và bố tôi