Năm 1949, khi tôi mới ba tuổi, bố tôi xây Shore Haven Apartments, khu
phức hợp đầu tiên với những tòa nhà căn hộ. Ông trở thành một trong những
chủ đất lớn nhất ở vùng ngoại ô New York. Thời đó, Chính phủ vẫn còn tài
trợ cho việc kinh doanh những khu nhà cho người có lợi tức thấp và trung
bình. Ví dụ, để xây dựng Shore Haven, bố tôi vay 10,3 triệu đô-la từ Ban
Quản lý nhà ở Liên bang (Federal Housing Administration - FHA). Khoản
vay này được tính toán dựa trên chi phí thực hiện dự án được ước tính bởi
FHA, bao gồm cả 7,5% lợi nhuận dành cho chủ đầu tư.
Bằng cách thúc hối nhà thầu tích cực làm việc để đẩy nhanh tiến độ, và
thương lượng thường xuyên với các nhà cung cấp, bố tôi đã hoàn thành dự
án này trước thời hạn và tiết kiệm ngân sách gần một triệu đô-la. Thuật ngữ
“windfall profit” (lợi nhuận trời cho) đã được hình thành trong những hoàn
cảnh như vậy để mô tả những gì mà bố tôi và một số người khác đã có thể
kiếm được bằng sự chăm chỉ và năng lực của họ. Cuối cùng, những khoản
lợi nhuận như thế không được Chính phủ chấp nhận nữa.
Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, bố tôi đã xây dựng hàng ngàn
căn hộ chất lượng cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Ngày nay
không còn ai xây dựng như thế nữa vì loại đó không có lời và những trợ cấp
của Chính phủ cũng không còn. Cho đến bây giờ, những tòa nhà của ông ở
Queens và Brooklyn được xem là những nơi có giá thuê hợp lý nhất ở New
York.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự New York năm 1964, tôi thoáng có ý
tưởng học điện ảnh tại trường Đại học Nam California. Tôi bị thu hút trước
những vẻ đẹp quyến rũ của phim ảnh. Tôi ngưỡng mộ Sam Goldwyn, Darryl
Zanuck, và nhất là Louis B. Mayer. Nhưng cuối cùng tôi quyết định địa ốc là
một ngành kinh doanh tốt hơn.
Tôi vào học trường Đại học Fordham ở Bronx cho gần nhà. Tôi tạo được
mối quan hệ thân thiện với những người Công giáo đang điều hành trường
này. Nhưng hai năm sau, tôi nghĩ nếu phải học đại học, tôi có thể thử sức