Tôi đến gặp Irving và nói: “Irving, ông ăn cắp tiền của họ à?” Dĩ nhiên
Irving chối phăng. Ông ta thề sẽ làm rõ chuyện với các cô gái đó, rồi lớn
tiếng phàn nàn một cách giận dữ cả nửa giờ đồng hồ. Dầu vậy, tôi luôn cho
rằng các cô gái nói thật. Dù có vấn đề nhưng Iring lại làm được việc.
Tôi kể các bạn nghe một ví dụ về cách làm việc của Irving. Trước đây, trong
khu nhà Swifton Village có một số người không muốn trả tiền thuê nhà. Đôi
khi Irving phải tự mình đi thu tiền. Ông ta bấm chuông kêu cửa, và khi có
người bước ra, ông ta lập tức lớn tiếng la lối. Đó chỉ là một cách tỏ vẻ giận
dữ nhưng lại rất hiệu quả: những người đó thường chịu trả tiền thuê nhà
ngay.
Một ngày nọ, ông ta gõ cửa một căn hộ và một đứa trẻ độ mười tuổi ra mở
cửa. Ông cũng diễn như vậy cho đến khi mẹ đứa bé bước ra. Bà ta là một
phụ nữ đẹp. Irving rất yếu đuối trước phụ nữ nên có cảm tình với bà ta ngay
lập tức. Ông mời bà ta đi ăn tối. Bà ta chưa bao giờ gặp người nào giống
như Irving và cũng không biết cách xử lý như thế nào. Tuy nhiên, bà ta đã từ
chối lời mời. Và cuối cùng, chúng tôi ra về.
Khoảng một giờ sau đó, chúng tôi đang ngồi ở văn phòng thì một người đàn
ông vạm vỡ, có lẽ nặng cả trăm ký lô, hầm hầm đi vào. Ông ta là chồng của
người phụ nữ lúc nãy. Ông ta giận dữ, mắt long lên sòng sọc, cho rằng
Irving đã chửi rủa trước mặt con gái ông ta và rù quyến bà vợ.
Tôi nghĩ rằng Irving sẽ bỏ tháo chạy. Nhưng trái lại, ông ta quát lên với
người đàn ông kia: “Anh ra khỏi văn phòng của tôi ngay lập tức. Tôi sẽ giết
anh. Đôi tay này là vũ khí giết người, chúng có trong hồ sơ của cảnh sát
đấy.” Vừa nói ông vừa giơ cả hai tay chém vào không khí.
Tôi chưa bao giờ quên được ánh mắt người đàn ông kia nhìn Irving và nói:
“Anh đi ra ngoài, tôi sẽ đánh anh không còn manh giáp.” Và tôi nghĩ Irving
gặp nguy rồi. Nhưng Irving dường như không nghĩ như thế. “Tôi sẽ đánh