vẻ lớn hơn từ “company”. Người ta hầu như không biết rằng Trump
Organization hoạt động trong hai căn phòng nhỏ bé trên đại lộ Z ở
Brooklyn.
Tôi cũng nói về mối quan hệ của chúng tôi với các chính khách như
Abraham Beame, người mới được bầu làm Thị trưởng thành phố New York
vào tháng 11-1973. Bố tôi là thành viên trong cùng một câu lạc bộ những
đảng viên đảng Dân chủ với Abe Beame, và họ có biết nhau. Giống như tất
cả các nhà phát triển địa ốc, chúng tôi đóng góp tiền vận động tranh cử cho
Beame cũng như những chính khách khác. Việc đóng góp này là bình
thường và được chấp nhận đối với một nhà phát triển địa ốc ở thành phố
New York. Tất cả đều đóng góp như nhau. Tuy nhiên, có lẽ vì sự quen biết
cá nhân nên Beame đối xử với chúng tôi đặc biệt hơn những người khác.
Tôi bỏ phần lớn thời gian trong bốn năm khi Beame làm thị trưởng để vận
động cho việc xây dựng một trung tâm hội nghị trên đường West 34. Cho
đến nay, nó là công trình tốt nhất nhận được nhiều sự khen thưởng, và chúng
tôi hầu như được các doanh nhân lớn ở New York biết đến. Tuy vậy, Beame
chưa bao giờ đứng ra ủng hộ công trình này cho đến trước khi ông ta hết
nhiệm kỳ vài tuần. Ông ta cũng không có một sự chấp thuận chính thức nào
cho nó cả. Chính Ed Koch, người kế vị Beame, là người đã quyết định chọn
khu đất của chúng tôi để xây dựng trung tâm hội nghị. Không có ai, theo
như tôi biết cho đến nay, đã từng nghĩ rằng Ed Koch và tôi là đôi bạn thân.
Nhờ có được một mối quan hệ khắng khít ngay từ đầu với Victor nên tôi gặp
nhiều thuận lợi trong thương vụ này. Ví dụ, chúng tôi đạt được thỏa thuận,
trong đó tôi có quyền mua các lô đất trên đường số 60 và số 30 mà chưa
phải trả tiền ngay - nhưng phải chờ quy hoạch, và sự chấp thuận của tòa án
thụ lý hồ sơ phá sản của Penn Central. Công ty này cũng đồng ý sẽ chịu chi
phí phát triển cho tôi. Đó là một điểm đáng lưu ý: người bán trả phí tổn cho
người mua có tiềm năng. Tuy vậy, bạn cũng phải làm cho nó có triển vọng
phát triển. So với ngày nay, thỏa thuận này giống như một thương vụ ngu