gian cho mỗi chặng hải trình. Trên đường đi biển, họ phải đối mặt với nguy
cơ thảm họa thiên nhiên hoặc cướp biển. Hơn cả, mỗi chuyến đi kèm vốn đầu
vào lớn mà thường là vốn vay. Bởi thế mỗi chuyến đi chẳng khác nào ra trận,
thắng hay là chết. Nên mục đích cuối cùng của những người này là tối đa hóa
lợi nhuận, còn tình bạn, lòng bao dung hay tình cảm bị đẩy lùi lại xa phía sau.
Châu Âu trở thành một trung tâm đơn thuần để trao đổi lợi nhuận, lợi ích và
quyền lợi; rất ít cần sự quan tâm, chia sẻ.
Xã hội phương Đông khác xa về bản chất. Phần lớn người phương Đông làm
nông nghiệp cho đến tận bây giờ. Trong quá khứ họ phải đấu tranh với thiên
nhiên khắc nghiệt, nhưng họ sống đơn giản và không phải đấu tranh quyết liệt
như trong xã hội phương Tây. Hơn thế nữa, trong xã hội truyền thống, sản
xuất nông nghiệp dựa vào lao động đổi công và trợ giúp cộng đồng. Một gia
đình không thể trong ba ngày thu hoạch hết ruộng lúa của mình ngoài ra việc
làm đó còn mang lại sự thất thoát; lúa chín quá sẽ rụng và bị chim chóc ăn
mất. Giải pháp là một nhóm dân làng cùng đổi công cho nhau. Nó tạo nên sự
liên kết. Trên nền tảng, lối sống phương Đông tạo dựng nên một quan điểm
cho và nhận, giúp đỡ lẫn nhau, mở rộng vòng tay độ lượng, đó là nét nổi bật
của nền văn hóa phương Đông. Tôi nghĩ những giá trị văn hóa ấy cần phải
được bảo tồn.
Cách đây không lâu, giáo sư M.Y. Yoshino, một học giả Nhật Bản, hiện đang
làm việc ở Đại học Harvard, đến thăm và có dịp chia sẻ cùng tôi quan điểm về
con người phương Đông và phương Tây. Ông nói với tôi rằng ngày nay có
một số CEO tầm cỡ bắt đầu nhận thức được giá trị về sự kết nối con người
của phương Đông, vì khi nói hay làm người Mỹ cũng là những người muốn
nhìn thấy và cảm nhận sự thân mật và đồng tâm trong công ty. Đáng thương
cho các công ty Mỹ, họ đã thấm nhuần nền văn hóa của chính họ với mục
tiêu: con số là tất cả. Đó là lý do cổ phần của họ phải công khai, họ cần biết
bảng cân bằng lỗ lãi hàng quý. Thế là tay họ bị buộc chặt. Chỉ có số ít CEO
đủ mạnh, đủ tự tin trong vị trí, với lợi thế quyền lực của mình mới có thể
chống lại nguyên tắc “lợi nhuận tối đa”.
Khi phương Tây ngày càng chuyển hướng đi theo con đường phương Đông
thì phương Đông vẫn chạy theo họ một cách mù quáng. Một ngày kia khi
chúng ta kiệt sức vì chạy và bắt đầu sáng mắt, sáng lòng, hẳn lúc ấy chẳng có
gì ngạc nhiên để khám phá ra chúng ta đã chạy đến điểm mà ông cha ta
thường vẫn đứng. Đó là điểm xuất phát mà ta đã tốn một khoảng thời gian dài
để chạy xa khỏi nó!