Trong mười bốn năm thiếu tá James B. Pond đã đi khắp nước Mỹ và
Canada với tư cách là người quản lý cho Henry Ward Beecher khi mà nhà
truyền đạo người Brooklyn nổi tiếng này đang ở đỉnh cao danh vọng của
một nhà thuyết giảng. Trước khi khán giả đến, ông Pond thường xuyên ghé
thăm các nhà thờ hoặc hội trường hoặc nhà hát nơi mà ông Beecher sẽ đến,
và kiểm tra kỹ lưỡng ánh sáng, bàn ghế, nhiệt độ và hệ thống thông gió.
Ông Pond là một cựu sỹ quan quân đội khó tính, hay quát tháo. Ông ta thích
thể hiện quyền lực; do vậy nếu một nơi nào đó mà quá nóng hoặc không khí
ngột ngạt và ông ta không thể mở được cửa sổ, ông ta dùng quyển sách ném
vỡ cửa kính. Ông ta tin rằng “điều tốt thứ hai sau Đức Chúa đối với một nhà
truyền đạo là ôxy.”
Hãy để ánh sáng chiếu vào - trên gương mặt bạn
Trừ khi bạn đang diễn giải về thuyết duy linh cho một nhóm người, nếu
không hãy làm căn phòng tràn ngập ánh sáng, nếu có thể. Bởi vì một căn
phòng tràn ngập ánh sáng sẽ kích thích cảm hứng của cả người nghe và
người nói hơn rất nhiều một căn phòng tranh tối tranh sáng..
Hãy đọc các bài báo của David Belasco, chúng ta sẽ khám phá ra rằng
một nhà diễn thuyết “thường thường bậc trung” ít quan tâm tới ánh sáng nơi
ông ta đứng.
Hãy để ánh sáng chiếu vào mặt bạn. Mọi người muốn nhìn thấy bạn.
Những thay đổi nhỏ trên gương mặt bạn đôi khi lại có ý nghĩa hơn lời nói.
Nếu bạn đứng ngay dưới một ngọn đèn, mặt của bạn có thể trông tối. Còn
nếu bạn đứng trước ngọn đèn thì điều này là chắc chắn. Hãy tránh vị trí của
hai trường hợp trên, bạn nên khôn khéo chọn chỗ đứng, trước khi nói, mà
cho phép bạn có hình ảnh của mình sáng rõ nhất.
Đừng có hoa hòe hoa sói ở trên bục phát biểu
Và cũng đừng đứng sau một cái bàn. Mọi người muốn nhìn thấy toàn bộ
dáng người diễn thuyết. Họ thậm chí còn nhô người về phía trước để nhìn
thấy toàn vóc dáng của anh ta.