Một người tốt bụng nào đó sẽ rất có thể để trên bàn cho bạn một bình
nước với cốc uống; nhưng nếu cổ họng của bạn khát khô, một nhúm muối
hoặc một lát chanh sẽ giúp bạn hết khát tốt hơn cả thác nước Niagara ở
Canada.
Bạn không cần nước cũng như bình đựng nước. Và bạn cũng không cần
cả những thứ xấu xí và vô dụng khác mà làm bừa bộn bục thuyết trình.
Những phòng trưng bày sản phẩm trên đại lộ Broadway của thành phố
New York trông rất bắt mắt, gọn gàng. Những cửa hàng nước hoa và đồ
trang sức ở Paris của được trang trí hết sức nghệ thuật và lộng lẫy. Tại sao
vậy? Đó là ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Mọi người coi trọng,
tin tưởng và trầm trồ trước những cửa hàng được trang hoàng này nhiều
hơn.
Với những lý do tương tự, một nhà diễn thuyết phải có một phông nền ấn
tượng. Theo ý kiến của tôi, một cách sắp xếp lý tưởng có thể là không có
thứ gì trên bục cả. Cũng chả có thứ gì đằng sau người nói làm phân tán tư
tưởng người nghe, hay là ở cả hai bên - không có bất cứ thứ gì trừ bức màn
nhung màu xanh thẫm.
Nhưng trên thực tế, một người diễn thuyết thường có cái gì đằng sau
mình? Bản đồ, dấu hiệu và bàn, có lẽ có cả những chiếc ghế bám đầy bụi,
chồng chất lên nhau. Và kết quả là gì? Một không khí hỗn độn, rẻ tiền và
nhếch nhác. Do vậy hãy bỏ tất cả những thứ hoa hòe hoa sói ở trên bục đi.
Henry Ward Beecher đã nói: “Điều quan trọng nhất trong diễn thuyết là
người diễn thuyết”. Do đó, hãy để người diễn thuyết đứng ra trông như là
những đỉnh núi phủ đầy tuyết của Jungfrau trên nền trời xanh ở Thụy Sỹ.
Không nên có sự hiện diện của những vị khách trên bục diễn thuyết
Có một lần khi đang ở London, Ontario, tôi đến nghe bài phát biểu của
Thủ tướng Canada. Khi đó một người quản gia tay cầm cây chổi dài đi lau
hết cửa sổ này đến cửa sổ khác. Điều gì đã xảy ra? Những người nghe, hầu
hết ai cũng vậy, đã mất tập trung một lúc để quan sát người quản gia đó như
thể là ông ta sắp trình diễn một điều gì đó diệu kỳ.