ứng của người nghe. Cho nên, thông minh nhất là bạn nên chuẩn bị hai hay
ba phần kết khác nhau để phần kết này chưa phù hợp với bối cảnh thực tế
thì có ngay phần kết khác để trình bày.
Một số người không bao giờ đến được phần kết cuối cùng. Ngay từ đoạn
giữa bài nói của mình họ đã lắp ba lắp bắp rồi ngừng hẳn. Lúc này họ giống
như động cơ hết nhiên liệu. Sau đó họ dừng lại rồi ngừng hẳn. Những người
này cần chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, cần luyện tập nhiều hơn nữa - giống như
động cơ cần nhiều nhiên liệu hơn.
Nhiều người mới vào nghề đã đột ngột kết thúc bài nói của mình. Kiểu
kết này không hề xuôi, không thể gọi là kết được và cách chốt vấn đề như
vậy chỉ gây ra cho người nghe bực mình, thể hiện người trình bày bài nói
không chuyên nghiệp. Cách kết này làm tôi liên tưởng giống như một người
bạn đang nói chuyện với nhau bỗng đột nhiên dừng lại một cách sỗ sàng và
phi thẳng ra ngoài không chào hỏi ai cả.
Lincoln cũng đã từng có lỗi nhỏ trong bản thảo bài diễn văn nhậm chức
lần thứ nhất của ông. Bài diễn văn này được trình bày trong bối cảnh hết
sức căng thẳng. Những đám mây đen của mối bất đồng và lòng căm thù
đang bao phủ trên đầu. Chỉ vài tuần sau đó thôi máu sẽ chảy và đất nước sẽ
bị tàn phá. Trong phần kết của bài diễn văn, Lincoln dự định sẽ dùng lời kết
cho những người ở miền Nam như sau:
Trong tay các bạn chứ không phải trong tay tôi, hỡi những người dân
hiện đang không hài lòng, là vấn đề quan trọng của cuộc nội chiến. Chính
phủ sẽ không tấn công hay dồn các bạn đâu. Mọi người sẽ không sao cả nếu
như không tự biến mình thành những kẻ hiếu chiến. Không có lời thề nào
trên thiên đường là phải phá hoại chính phủ cả, trong khi đó thì tôi là người
bảo vệ, bảo tồn và gìn giữ chính phủ ấy nhất. Các bạn có thể kiềm chế việc
tấn công chính phủ. Đối với các bạn chứ không phải đối với tôi là một câu
hỏi nghiêm túc: “Sẽ có hoà bình hay gươm đao?”
Lincoln đưa bài diễn văn này cho Bộ trưởng Seward. Ông Seward cũng
thẳng thắn nhận xét phần kết này không hề sắc mà quá cộc, quá bất ngờ và