vấn của quý ông hay quý bà là khả năng sử dụng chuẩn xác và tinh tế ngôn
ngữ mẹ đẻ.” Đây là một lời tuyên bố lớn lao. Hãy suy nghĩ về nó.
Nhưng bạn có thể hỏi làm cách nào chúng ta trở nên quen thuộc với từ
ngữ, để nói chúng với sự chuẩn xác và tinh tế? May mắn thay, không hề có
sự kỳ bí nào về cách để đạt được điều này, không trò lừa. Phương pháp đó
là một bí mật mở. Tổng thống Lincoln đã sử dụng nó một cách điêu luyện.
Không một người Mỹ nào từng làm được như vậy, thêu dệt nên những từ
ngữ hết sức duyên dáng hoặc và những bài văn xuôi hay như vậy: “với sự
độc ác không dành cho ai và với tình thương dành cho tất cả.” Tổng thống
Lincoln, với ông bố là một người thợ mộc mù chữ, vụng về và mẹ là một
người không có gì nổi bật, liệu ông có được Thượng đế ban tặng năng khiếu
sử dụng từ ngữ? Không hề có bằng chứng nào chứng tỏ sự suy đoán này.
Khi được bầu vào Quốc hội ông đã tả lại trình độ học vấn trong một biên
bản chính thức ở Washington, với một tính từ “thiếu sót”. Ông chỉ đến
trường chưa tới mười hai năm trong toàn bộ cuộc đời mình. Vậy ai là người
dạy ông? Zachariah Birney và Caleb Hazel trong những khu rừng ở
Kentucky. Azel Dorsey và Andrew Crawford thung lũng Pigeon ở Indiana -
tất cả họ, những nhà truyền giáo, đi khắp nơi từ nơi định cư của những
người khai hoang này đến nơi định cư khác để tìm ra những học giả mà sẵn
sàng dạy họ số học, đọc, viết để đổi lấy thịt, lúa mỳ và ngũ cốc. Tổng thống
Lincoln có được rất ít sự trợ giúp và động lực từ cuộc sống hàng ngày của
ông.
Những người nông dân và nhà buôn, những luật sư và người kiện, những
người mà ông quen biết tại Eighth Judicial District ở Illinois, không có khả
năng ăn nói tốt, nhưng Lincoln thì không như vậy - và đây là yếu tố đáng
nhớ - tổng thống Lincoln không lãng phí tất cả thời gian của mình với
những người không hơn hoặc kém mình. Ông kết bạn với cả những người
học thức rộng, có khả năng diễn đạt tốt, ca sỹ, nhà thơ đương thời. Ông có
thể nhắc thuộc lòng tất cả những trang của Bums và Byron và Browning.
Ông viết bài giảng về Bums. Ông có một bản sao những bài thơ của Byron
ở văn phòng mình và một bản khác tại nhà. Ông sử dụng nhiều lần bản sao