Mặt tích Cực Của Cái Chết
Tôi bước lên hết hòn đá này tới hòn đá khác, leo lên từ từ, các bắp
cơ nơi chân tôi căng ra và đau nhức. Trong trạng thái như bị thôi
miên đến từ sự gắng sức chậm chạp, lặp đi lặp lại của cơ thể ấy, tôi đã
gần leo tới đỉnh. Bầu trời rộng lớn và sâu thẳm. Lúc này tôi chỉ có một
mình. Các bạn tôi còn ở xa bên dưới, bận rộn chụp lại cảnh biển.
Cuối cùng, tôi trèo qua một tảng đá nhỏ và khung cảnh mở ra
trước mắt tôi. Tôi có thể thấy được từ đây đường chân trời xa tít mù
khơi. Cảm giác cứ như thể tôi đang nhìn vào rìa trái đất, nơi mà biển
cả tiếp giáp với bầu trời, màu xanh tiếp nối màu xanh. Gió rít lên bên
người tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bời trời sáng sủa. Và đẹp vô cùng.
Tôi đang ở trên Mũi Hảo Vọng của đất nước Nam Phi, nơi từng
được xem là điểm cực nam của châu Phi và của thế giới. Đây là một
vùng đất dữ dội, một vùng đất đầy bão tố và những con nước dữ.
Một nơi chốn chứng kiến các hoạt động buôn bán và thương mại và
cả sự nỗ lực của con người qua nhiều thế kỷ. Một nơi chốn, thật trớ
trêu thay, của niềm hi vọng bị đánh mất.