Rất nhiều những lời khuyên nổi trôi ngoài kia đều được đưa ra
dựa trên một cấp độ cạn cợt của việc đơn giản cố gắng khiến mọi
người cảm thấy tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn, trong khi
những vấn đề dài hạn vẫn không được xử lý. Nhận thức và cảm giác
của con người có thể thay đổi, nhưng những giá trị sâu xa, và thước
đo tạo nên những giá trị ấy, thì bất biến. Đấy không phải là một sự
tiến bộ thực sự. Chỉ là một cách khác để kiếm được thêm nhiều hơn
những cơn hưng phấn mà thôi.
Việc thành thật tự vấn thực là khó khăn. Nó đòi hỏi bạn phải tự
hỏi mình những câu hỏi đơn giản thật không dễ chịu gì khi trả lời.
Thực tế, theo như kinh nghiệm của tôi, câu trả lời càng không mấy dễ
chịu, thì nó lại càng đúng.
Hãy dành ra một phút và suy nghĩ về điều đang thật sự dày vò
bạn. Giờ thì bạn hãy tự hỏi mình xem tại sao nó lại dày vò bạn đến
vậy. Rất có khả năng câu trả lời sẽ liên quan tới một dạng thất bại nào
đó. Sau đó hãy đón nhận thất bại này và hỏi tại sao nó lại có vẻ
“đúng” đối với bạn. Nếu như thất bại không thực sự là thất bại thì
sao? Nếu như bạn đã tìm sai hướng thì sao?
Một ví dụ về cuộc sống của tôi gần đây:
“Tôi thấy bực bội vì ông anh trai không thèm nhắn tin hay gửi
email cho tôi.”
Tại sao?
“Bởi vì có vẻ như lão éo thèm quan tâm tới tôi gì hết cả.”
Tại sao điều này lại có vẻ đúng?
“Bởi vì nếu như lão ấy muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với tôi,
thì đáng lý ra lão phải chịu khó bỏ ra mười giây mỗi ngày để tương
tác với tôi chứ.”
Tại sao việc thiếu xây dựng quan hệ của ông anh trai với bạn lại có cảm
giác như một sai lầm?