Dù nó có nhỏ bé đến thế nào không phải là điều quan trọng. Bạn là vị hoàng
đế trong lâu đài của chính mình, đó mới là điều chính yếu.
Như mọi dạng cảm xúc, ghen tị có nguồn gốc từ quá khứ tiến hóa của
chúng ta. Nếu kẻ sống trong cái hang bên cạnh chiếm được phần lớn hơn
của con voi ma mút, thì kẻ thua kém không còn hả hê mấy về phần họ có.
Ghen tị thúc đẩy chúng ta hành động để thay đổi. Những kẻ săn bắt hái lượm
cam chịu sẽ biến mất khỏi nguồn gen; trong những trường hợp cực đoan, họ
còn bị chết đói, trong khi những kẻ khác đánh chén no nê. Chúng ta là hậu
duệ của những kẻ ghen tị. Thế nhưng, trong thế giới ngày nay, ghen tị không
còn là điều thiết yếu nữa. Nếu hàng xóm của tôi mua cho mình một chiếc
Porsche, thì như thế không có nghĩa anh ta đã lấy đi thứ gì đó của tôi.
Khi tôi phát hiện ra mình đang khổ sở vì ghen tị, vợ tôi liền nhắc nhở:
“Ghen tị cũng không sao cả - nhưng hãy chỉ ghen tị với người anh muốn trở
thành thôi.”