Kết luận: Chúng ta khó mà nhận biết được những sự kiện không diễn ra.
Chúng ta không hề nhìn thấy những gì không hiện diện. Chúng ta nhận ra
ngay một cuộc chiến nếu nó xảy ra, nhưng lại không trân trọng việc chiến
tranh không xảy ra trong thời bình. Nếu như chúng ta mạnh khỏe, chúng ta
hiếm khi nghĩ về lúc ốm yếu. Hoặc giả dụ, nếu có hạ cánh xuống Cancún,
chúng ta cũng không nán lại để ghi nhận rằng máy bay không hề bị rơi. Nếu
chúng ta thường xuyên nghĩ đến những gì vắng mặt hơn nữa, chúng ta có thể
sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng không dễ để trí não làm được điều đó. Câu hỏi có
tính triết học nhất là tại sao chỉ có một cái gì đó tồn tại mà không phải là
không có cái gì đó tồn tại? Xin đừng trông đợi một câu trả lời mau chóng;
thay vào đó, bản thân câu hỏi đã là một công cụ hữu hiệu để chống lại hiệu
ứng đặc điểm hiển hiện rồi.