chúng ta phân tâm, và nhờ đó, các nhà nghiên cứu thuốc được tôn vinh trong
khi các nhà hoạt động chống hút thuốc thì bị bỏ quên.
Các văn phòng hành chính của các công ty lớn cũng tự ca tụng chính
mình y như các tay quản lý khách sạn vậy. Họ là bậc thầy phô trương tất cả
những việc đã làm được, nhưng lại không bao giờ truyền đạt những gì chưa
làm được cho công ty. Bạn sẽ làm gì? Nếu như bạn ngồi trong ban giám sát
của một tổ chức như vậy, hãy hỏi về “những quả anh đào bị bỏ lại”, tức
những dự án thất bại và các mục tiêu không được hoàn thành. Bạn học được
nhiều từ đó hơn là từ những thành công. Lạ lùng sao những câu hỏi đó lại
chẳng mấy khi được hỏi. Thứ nữa: thay vì thuê một nhóm các nhà kiểm soát
tài chính để tính toán chi phí đến từng xu lẻ, hãy kiểm tra thật kỹ các mục
tiêu. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng qua thời gian, các mục tiêu ban
đầu đều bị quên lãng. Một cách âm thầm và bí mật, chúng đã được thay thế
bởi các mục tiêu tự đặt ra vốn dĩ luôn luôn trong tầm với. Nếu bạn nghe nói
về những mục tiêu ấy, hãy cảnh giác. Hiện tượng này cũng giống như bắn
một mũi tên rồi sau đó vẽ một vòng tròn xung quanh nơi tên trúng vậy.