đứa trẻ hay một xã hội đang mấp mé bên bờ của sự thay đổi, thì việc “tiêu hóa”
các hình ảnh không quen thuộc sẽ là khởi đầu cho một cách tư duy mới về hiện
thực. Sự đối chiếu này sẽ dẫn đến việc hình thành các ý tưởng trừu tượng,
những cái mà sau đó mới làm nảy sinh ra ngôn ngữ mô tả.
Ví dụ, hãy quan sát một đứa trẻ khi nó đang cố gắng làm chủ môi trường
quanh nó. Rất lâu trước khi khả năng nói / lời nói hình thành, đứa trẻ đã thiết
lập được một mối liên hệ giữa cái bình sữa và cảm giác thỏa mãn. Dần dà nó
tích tụ được một loạt hình ảnh khác nhau của cái bình. Đây là một chiến công
đáng kinh ngạc, nếu xét đến việc cái bình được nhìn theo các góc khác nhau sẽ
thay đổi hẳn hình dạng đi: từ một khối trụ chuyển sang hình bầu dục rồi sang
vòng tròn. Tổng hợp các hình ảnh ấy lại, các cơ quan nhận thức đang phát triển
của đứa bé sẽ tạo ra một hình ảnh trừu tượng hàm chứa ý niệm về toàn bộ
nhóm các vật mà từ đó đứa bé có thể nhận ra đó là cái bình sữa. Bước trừu
tượng hóa này cho phép em bé hiểu được ý niệm “cái bình”. Do vẫn còn chưa
có ngôn ngữ, đứa bé giờ đây có thể phát ra tín hiệu ham muốn bằng cách chỉ
tay.
Rồi vào một thời điểm nhất định, trong khu vực của bộ não gọi là vùng
Broca, các liên hệ giữa các khớp thần kinh đạt đến con số tới hạn, kích hoạt cái
công tắc làm bừng sáng cái sức mạnh thần kì của ngôn ngữ. Cái nhà máy chế
tạo ngôn ngữ này, xình xịch chạy lan mãi tới xa, tạo ra các âm thanh thay thế,
thậm chí che mờ đi những hình ảnh ban đầu. Ngay sau khi đứa bé liên kết được
hình ảnh của cái bình với từ “bình”, thì từ này bắt đầu xoá nhòa hình ảnh cái
bình, đến mức mà khi trở thành người lớn, chúng ta hầu như không nhận ra
rằng khi chúng ta tiến hành tư duy trừu tượng, chúng ta đã không còn nghĩ
ngợi theo các hình ảnh nữa. Các khái niệm như “công lí”, “tự do”, “kinh tế
học” có thể được lật đi lật lại trong tâm trí chúng ta mà không cần phải viện
đến hình ảnh. Mặc dù không bao giờ có quyết định thắng thua dứt khoát giữa
từ ngữ và hình ảnh, nhưng con người chúng ta là loài phụ thuộc vào sự trừu
tượng hóa của ngôn ngữ, và chủ yếu, từ ngữ cuối cùng luôn vượt lên trên hình
ảnh.
Khi ôn lại quá khứ, lục lọi trong kí ức, hồi tưởng, suy ngẫm và hình dung,
chúng ta nói chung đều dùng đến hình ảnh. Nhưng để thực hiện cái chức năng
cao nhất của bộ não là tư duy trừu tượng, chúng ta đã từ bỏ việc sử dụng hình