Hình 8.10. Paul Cézanne, Tĩnh vật với lẵng hoa quả (1888-1890). BẢO
TÀNG D'ORSAY, PARIS
Manet thoạt tiên uốn cong đường thẳng của chân trời, Monet thì làm nhòe
các đường biên thẳng của ông, còn Cézanne phá vỡ các mép bàn thẳng. Cái mà
chúng ta nhìn thấy ở tiêu điểm của tầm nhìn là các vật thể có đường biên rạch
ròi được bố trí quanh giao điểm tụ của các đường thẳng thẳng đứng và nằm
ngang. Quang cảnh nhìn từ chu vi của tầm nhìn - sẽ rộng hơn, bao quát hơn - là
một quang cảnh không có tiêu điểm và bị uốn cong, có nhiều điểm quan sát.
Ba người họa sĩ này đã cùng thể hiện một quang cảnh như vậy. Các cuộc tấn
công mang tính cách mạng của họ đối với những quy ước của phép phối cảnh
và tính toàn vẹn của đường thẳng đã buộc người xem tranh họ phải nảy ra ý
nghĩ rằng việc tổ chức không gian dọc theo những đường thẳng của hình học
xạ ảnh không phải là cách duy nhất mà người ta có thể hình dung ra. Một khi
con người ta bắt đầu nhìn không gian theo những phương cách phi Euclid, thì
khi ấy người ta cũng bắt đầu suy ngẫm về nó theo những cách thức mới.