thấy phong cảnh đồng quê đang vụt nhanh qua hai bên cửa sổ. Ngồi bên chúng
ta là ba họa sĩ tài danh để bình luận về quang cảnh nhìn thấy. Khi đoàn tàu bắt
đầu tăng tốc, ta không nhận thấy hiệu ứng gì của tính tương đối cho đến khi
đoàn tàu đạt được một nửa vận tốc của ánh sáng. Bắt đầu từ đây, chúng ta để ý
thấy có một loạt những biến dạng thị giác kì quặc xuất hiện. Nhìn về phía
trước, chúng ta nhận thấy hình dạng các vật thể bị phẳng bẹt ra một cách lạ
lùng. Trong quang cảnh trước mũi tàu, phần hậu cảnh bắt đầu tiến gần ra phía
tiền cảnh, nén phần trung cảnh lại. Điều này tạo nên ảo giác rằng phối cảnh
chiều sâu đã bị ép phẳng ra. Mọi vật nom như bị “nhai nghiến” đi. Không gian
giữa các vật thể bị vạt nhỏ lại, và các hình dạng người bắt đầu nom như chỉ có
hai chiều, bớt tròn trịa, trông như trong các quân bài phẳng.
Ở thời điểm đó, Manet không thể không tủm tỉm cười, lấy khuỷu tay thúc
vào sườn chúng ta, chỉ ra rằng ông đã thấy trước được các hiệu ứng như vậy
khi vẽ bức Bữa trưa trên cỏ. Nếu chúng ta quay lại nhìn về phía sau, hiệu ứng
như vậy cũng hiển hiện rõ rành rành. Bất chấp việc chúng ta đang vùn vụt rời
xa khỏi quang cảnh phía sau, nó vẫn hiện ra mỗi lúc một phẳng hơn và phong
cảnh ở phía chân trời xa có vẻ ngày càng tiến lại gần hơn với các vật thể ở
ngay cuối đoàn tàu. Nhìn cả phía trước lẫn phía sau, chúng ta thấy các hình
dạng vật thể ngày càng bị phẳng hơn và phối cảnh chiều sâu đã bị rút ngắn lại
về phía trước.
Nếu chúng ta nhìn ra bên ngoài thành tàu khi đang lao đi với tốc độ bằng
một nửa vận tốc của ánh sáng, ta sẽ thấy các vật thể đi vèo qua chúng ta cũng
bắt đầu thay đổi hình dạng của chúng. Chiều rộng của chúng bị co lại đáng kể
trong khi đó chiều cao lại tăng lên tương ứng. Chúng đem lại một ảo giác rằng
chúng cao hơn và mỏng hơn, so với lúc được quan sát ở những vận tốc thấp
hơn. Ngoài ra, các đỉnh của chúng như nghiêng lệch ra khỏi đường thẳng đứng.
Các góc vuông đã biến mất, nhường chỗ cho những đường cong thoai thoải.
Ở những vận tốc lớn như thế này, các bóng cũng thay đổi. Di chuyển ở các
vận tốc nhỏ đã tạo ra một ấn tượng - theo thuyết tương đối là không đúng -
rằng ánh sáng đi từ nơi này đến nơi kia theo thời gian. Theo quan niệm nhầm
lẫn này, phía đối diện với nguồn sáng phải luôn luôn ở trong bóng râm. Nhưng
khi chúng ta đạt tới vận tốc ánh sáng, bóng râm của các vật thể sẽ bớt đậm đặc,
sự đối lập giữa ánh sáng và bóng râm sẽ giảm bớt đi. Để minh họa, hãy hình