• Không hề có một cái gọi là điểm quan sát được ưu tiên. Đối với những vật
thể vật chất, không có hệ quy chiếu quán tính nào ở trạng thái nghỉ tuyệt đối
cả, và ether là chất không hề tồn tại.
• Các quy tắc nhân quả của thế kỉ mười chín sẽ bị hủy bỏ trong những hoàn
cảnh tương đối tính nhất định.
• Màu sắc không phải là thuộc tính cố hữu của vật chất, mà phụ thuộc vào
vận tốc tương đối của người quan sát.
• Không tồn tại một khoảnh khắc hiện tại mang tính phổ quát.
• Các quan sát về thực tại là phụ thuộc vào người quan sát, điều này ngụ ý
rằng chúng ít nhiều đều mang một mức độ chủ quan.
Dù tất cả những nguyên lí này là rất cấp tiến, nhưng các nghệ sĩ đã nhìn thấy
trước được từng cái một và mọi cái, mặc dù họ không hề biết đến lí thuyết
khoa học về chúng. Chính xác đến mức tiên tri, các họa sĩ cách mạng đã đưa
hết tất cả những quan niệm mới này về thực tại vào trong mặt phẳng tranh của
họ. Theo như tôi hiểu về lịch sử nghệ thuật, chính những cách tân này đã là
nguồn cơn làm dội xuống đầu những họa sĩ ấy bao lời khinh miệt và chế nhạo
của công chúng và các nhà phê bình, những người đã không thể biết rằng họ có
đặc ân được là những kẻ đầu tiên nhìn thoáng thấy hình dạng của tương lai.