Tự nhiên muốn trẻ con sẽ là trẻ con trước khi trở
thành người lớn... Tuổi thơ có cái nhìn, lối nghĩ
suy và tình cảm riêng của tuổi thơ.
Jean-Jacques Rousseau
Có những đứa trẻ chơi đùa trên phố lại giải
quyết được một số vấn đề vật lí mà tôi đang đau
đầu nhất, bởi chúng có những kiểu nhận thức
cảm tính mà tôi đã đánh mất từ lâu.
J. Robert Oppenheimer
Chương 10: NGHỆ THUẬT HỒN NHIÊN/ THỜI
Vào nửa sau của thế kỉ mười chín, trước khi các nhà khoa học nhận ra rằng
có một cái gì đó nhầm lẫn đến ghê gớm trong các quan niệm của họ về các cấu
trúc cơ bản của thực tại, thì đã có một nhóm rất đa dạng các họa sĩ trình bày
nhiều chủ đề có nguồn gốc từ thế giới quan của trẻ thơ, người nguyên thủy và
châu Á. Những hình ảnh này, tương tự như những hệ thống tư tưởng mà chúng
thể hiện, đã vênh so với các niềm tin của châu Âu phương Tây đương thời về
không gian, thời gian và ánh sáng. Thế giới quan đầu tiên trong số những cái
thay thế ấy là thế giới quan của trẻ thơ.
Kant chính là người đã cho rằng giả định của chúng ta về tính bền vững của
các vật thể đã đóng vai trò cơ bản đối với cấu trúc của tư duy, như một tổ chức
tiên nghiệm mà trí óc chúng ta tạo ra để nhận thức không gian và thời gian.
Tuy nhiên, nhà tâm lí học trẻ em Jean Piaget ở đầu thế kỉ hai mươi đã phát hiện
ra rằng khái niệm về một thế giới bao gồm những vật thể bền vững mà sự lâu
bền của chúng tồn tại độc lập với các điểm quan sát thay đổi đã không có ở
đứa trẻ cho đến khi nó được mười hoặc mười hai tháng tuổi. Đối với một em
bé vừa lọt lòng, các vật thể thực sự thay đổi hình, dạng khi chúng chuyển
động. Hơn thế nữa, cho đến khi được mười hoặc mười hai tháng tuổi, đứa trẻ
tồn tại trong một trạng thái không có thời gian: không gian và thời gian hòa lẫn