trong suốt cuộc đời ở một tầng sâu của tiềm thức, nhưng niềm tin thực sự của
chúng ta đối với chúng đã dần dần loãng đi trong quá trình chúng ta lớn lên.
Tần số và cường độ của các giấc mơ và các cơn ác mộng nói chung là giảm
dần theo năm tháng, và hầu hết người lớn chúng ta đều công nhận ngay rằng
những hiện tượng phụ này đã bớt đi tính sinh động và mạnh mẽ như hổi ta còn
ấu thơ. Để được công nhận là người lớn, mỗi một con người chúng ta phải từ
bỏ niềm tin của mình vào Cô tiên Răng đã đem đến cho ta những chiếc răng,
Người Cát rắc cát vào mắt ta để ta đi ngủ, và cả Ông già Noel nữa.
Van Gogh có lần đã viết: “Mỗi đứa trẻ nằm nôi đều có cái vô hạn ở trong
mắt nó”. Nhưng trong diễn tiến của quá trình xã hội hóa hiện đại, cái vô hạn đó
đã bị cái hữu hạn thay thế. Cha mẹ, thầy cô giáo và những người lớn khác đã
liên tục và mạnh mẽ khuyến khích trẻ phải loại bỏ những gì trẻ con và chấp
nhận những nguyên lí của cái hình mẫu đang ngự trị. Quá trình này diễn ra một
cách nghiêm chỉnh ở nền văn minh phương Tây, khi đội quân của Cadmus đã
được phái đến tấn công vào tâm trí của bé từ lúc bé còn đang ở nhà trẻ.
Trong huyền thoại Hì Lạp về nguồn gốc của các chữ cái, hoàng tử Cadmus
của xứ Phoenicia, sau này là vua thành Thebes, đã giết một con mãng xà khủng
khiếp và chôn những cái răng độc sắc nhọn của nó xuống đất. Rồi sau đó, từ
những cái răng bị chôn ấy, nảy vọt lên một đội quân dũng mãnh. Hình ảnh
quân sự này rất phù hợp, bởi vì một hàng răng đều đặn rất giống một hàng
quân tăm tắp diễu hành, lại cũng giống một hàng chữ của bảng chữ cái.
Bảng chữ cái theo trật tự tuyến tính và những chiến hữu không kém cạnh
của nó là các con số, đã được thả ra như những tên lính phá hủy niềm tin của
trẻ thơ về một không gian gián đoạn và một thời gian nhuốm đầy huyền thoại.
Sau chiến thắng của mình, bảng chữ cái và các con số đã áp đặt một trật tự mới
phù hợp với những lời dạy cơ bản của Euclid và Aristotle. Quá trình này xảy ra
ở phương Tây ở vào một tuổi bất khả tự vệ của một đứa trẻ không thể biết cái
gì đang xảy ra cho đến lúc, tất nhiên, mọi cái đã là quá muộn. Một khi đã bắt
đầu, “sự giáo dục” tiếp tục lạnh lùng tiến lên các cấp độ cao hơn với các bài
giảng dạy chính thức về hình học và logic. Vì đã lấn át, nên ngôn ngữ, toán học
và logic loại bỏ phép mầu ra khỏi cuộc sống đứa trẻ; và đến đầu độ tuổi hoa
niên, lí trí đã đứng đó chiến thắng những gì còn sót lại nhạt nhòa teo tóp của
các niềm tin vốn đã từng mãnh liệt ở thuở ấu thơ - tin vào những điều kì diệu,