Hình 12.3. Toshusai Shiraku, Matsumoto Yonesaburo trong một vai nữ.
BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT METROPOLITAN, QUỸ ROGERS, 1914
Quan điểm thờ ơ với thời gian tuyến tính này thể hiện đặc biệt rõ ràng trong
một loại hình nghệ thuật Nhật Bản gọi là sumi-e. Chỉ dùng giấy thông thảo,
mực nho và một chiếc bút lông, người họa sĩ nhập định như lên đồng vào cái
bây giờ luôn hiện diện, và múa bút liên tục vẽ. Không thể có tô điểm thêm, tẩy
xóa, chỉnh sửa. Sumi-e, tuôn trào từ bàn tay người họa sĩ, chính là hiện thân
của quan niệm phương Đông về thời gian. Ngược hẳn lại, nghệ sĩ phương Tây,
máy móc thực tiễn hơn, có thể tùy thích dừng quá trình sáng tạo lại để thay đổi
quá khứ và vạch ra một tương lai mới. Các lớp tranh chồng lên nhau được
công nghệ hiện đại phát hiện trong những bức sơn dầu cổ đã cho thấy các nghệ