đã khêu gợi sự chú ý đến tầm quan trọng của ý niệm về cái hư vô. Trong điêu
khắc, Auguste Rodin là nghệ sĩ đầu tiên của kỉ nguyên hiện đại tạc các nhân
vật vươn ra từ một khối đá không có hình thù rõ ràng: từ cái không có gì đã vọt
ra một cái gì đó.
Từ rất lâu trước khi Einstein thiết lập tính tương đối thành các phương trình,
nghệ thuật phương Đông đã có những nét đặc trưng chủ chốt của nó. Nhận biết
qua trực giác giá trị của những khái niệm phương Đông ấy, các nghệ sĩ phương
Tây đã tuân theo nhiều quy ước về phong cách của phương Đông và tích hợp
chúng vào trong nghệ thuật của mình, giống như họ đã làm với các phong cách
của trẻ thơ và của người nguyên thủy. Các nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật
đã tư biện nhiều về những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của mối quan tâm
đến ba phong cách nghệ thuật này. Nhưng hiếm ai, nếu như có người như vậy,
lại gắn kết được sự xuất hiện của chúng với những thay đổi đang đến trong vật
lí học. Các phong cách phi lí trong nghệ thuật đã xuất hiện, đơn thuần chỉ như
một lời giới thiệu những quan niệm không thể hình dung nổi về không gian,
thời gian và ánh sáng sẽ xảy ra trong vật lí mới vào những năm đầu của thế kỉ
tiếp theo.
Trong những chương sau, tôi chủ yếu sẽ kết hợp nghệ thuật với lí thuyết
tương đối hẹp và tương đối rộng, thỉnh thoảng kết hợp nó với lí thuyết lượng tử
và lí thuyết trường. Kể từ thời điểm những mô tả này về thực tại vật lí được
công bố, tôi không thể còn nói được rằng các nghệ sĩ là những người có tính
tiên tri. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người nghệ sĩ vẫn tiếp tục
chẳng biết gì về những ý niệm mới mẻ sâu xa ấy, rất lâu sau khi chúng đã được
trình bày bằng các phương trình và các diễn giải trong sách báo đại chúng. Tôi
sẽ kêu gọi mọi người hãy chú ý tới sự tương đẳng đến lạ lùng của những hình
ảnh mà các nghệ sĩ đã sáng tạo ra, thậm chí chúng được tạo ra sau khi những
công trình vật lí đã được công bố. Những hình ảnh có liên quan ấy mà người
nghệ sĩ đã sáng tạo ra sau sự xuất hiện các lí thuyết vật lí có thể được hiểu tốt
nhất như là những thể hiện vô thức của một cách nhìn mới, tương đồng với
cách tư duy mới của nhà vật lí.