Mỗi một bức họa mới là một sự kiện độc nhất vô
nhị, một sự sinh thành làm phong phú thêm vũ
trụ được nhận thức qua tâm trí của con người,
bằng việc đem đến một hình thức mới cho cái vũ
trụ đó.
Henri Matisse
Màu sắc là năng lượng được làm cho hiển hiện
ra.
John Russell
Chương 13 : TRƯỜNG PHÁI DÃ THÚ /ÁNH
Vào nửa sau của thế kỉ mười chín, trong khi các nhà khoa học đang bứt rứt
khó chịu về sự bất lực của mình trong việc giải thích những đặc tính lạ lùng
của không gian, thời gian và ánh sáng, thì các nghệ sĩ phái Ấn tượng và hậu Ấn
tượng đều đã đưa vào trong nghệ thuật của họ những hình ảnh kì cục, thách
thức các quan niệm đã có từ lâu về ba thành tố ấy. Thế kỉ hai mươi đã mở ra
cùng với lời giải thiên tài năm 1905 của Einstein cho một trong những bài toán
chưa có lời giải đáp của vật lí học; đồng thời, nó cũng giới thiệu ba nghệ sĩ lớn,
những người đã đẩy nghệ thuật hiện đại vượt băng qua một rào chắn mang tính
biến cải về chất.
Từ sớm trong sự nghiệp của mình, Henri Matisse, Pablo Picasso và Marcel
Duchamp đã tiến công vào thế giới nghệ thuật bằng các tác phẩm vừa tuyên bố
vừa thể hiện ba trào lưu cấp tiến: Dã thú, Lập thể và Vị lai. (Mặc dù Duchamp,
là một người Pháp, không dính líu gì đến việc thành lập trường phái Vị lai
Italia, nhưng tác phẩm Khỏa thân đi xuống cầu thang năm 1910 của ông có lẽ
là tác phẩm được công nhận rộng rãi nhất là hình ảnh của trường phái này).
Các họa sĩ Dã thú đã cất những tiếng hát ca ngợi ánh sáng dưới hình thức màu
sắc, hệt như Einstein đưa ánh sáng lên ngôi vị là tinh chất của vũ trụ. Trường
phái Lập thể đã trình bày một cách thức mới để hình dung ra không gian, là