Jung từ bỏ học thuyết nhân quả thông thường. Ông cho rằng tất cả các sự kiện
của con người đan dệt vào nhau trên một mặt bằng mà con người chúng ta
không biết được một cách có ý thức vì thế bên cạnh nguyên nhân và kết quả tẻ
nhạt, các sự kiện của con người đã được kết hợp với nhau trong một chiều kích
cao hơn của ý nghĩa. Như đã làm cầu nối giữa hai lãnh địa khác hẳn nhau là thế
giới tâm lí và thế giới vật lí, các nguyên lí đồng đại và bổ sung cũng có thể áp
dụng hữu hiệu để kết nối nghệ thuật và vật lí. Tiếng Đức thể hiện trọn vẹn ý
niệm này bằng từ zeitgest, mà rất tiếc là chỉ có thể diễn giải thành một nhóm từ
mang nghĩa là “tinh thần của thời đại” (the spirit of the time). Khi các khám
phá trong nhiều lĩnh vực không liên quan bắt đầu xuất hiện ở cùng một thời
gian, có vẻ như là chúng có liên quan với nhau, nhưng sợi dây kết nối chúng rõ
ràng không phải là nhân quả, thì lúc ấy các nhà bình luận phải viện dẫn đến sự
hiện diện của một zeitgest.
Khởi đầu bằng việc dùng lí thuyết về tính bổ sung để thống nhất hai mặt đối
lập và mâu thuẫn của ánh sáng. Bohr tiếp tục mở rộng công cụ triết học này
của mình sang các cặp đối lập khác. Cuốn sách này sẽ nói về tính bổ sung của
nghệ thuật và vật lí, và những phương cách mà hai lĩnh vực này đan bện với
nhau thành một hàng rào mà chúng ta có thể trèo cao hơn lên một chút trên đó
để thiết lập một quan niệm của chúng ta về thực tại. Việc hiểu được mối liên hệ
này sẽ làm chúng ta tăng thêm lòng trân trọng với sức sống của nghệ thuật và
làm sâu sắc thêm cảm giác tôn kính của chúng ta trước những khái niệm của
vật lí hiện đại. Nghệ thuật và vật lí, giống như sóng và hạt, là một lưỡng diện
tích hợp: chúng đơn giản là hai mặt khác nhau nhưng bổ sung cho nhau của
một sự mô tả duy nhất về thế giới. Tích hợp nghệ thuật và vật lí sẽ kích thích
sự nhận biết tổng hợp hơn, bắt đầu trong sự thắc mắc ngạc nhiên và kết thúc ở
minh triết.
Khi nghiên cứu quá khứ, nhìn lại từ thời Hi Lạp cổ đại, chúng ta có thể thấy
rằng các mối quan hệ của nghệ thuật ở một thời với vật lí ở một thời khắc
muộn hơn ngày càng thể hiện rõ nét. Đôi chỗ, khoảng cách ấy là mấy trăm
năm; đôi chỗ khác nó chỉ là vài thập kỉ. Ở thế kỉ hai mươi, mối liên kết đầy
triển vọng giữa nghệ thuật và vật lí đã nảy sinh ở thập kỉ đầu tiên với việc cả
hai lĩnh vực đều bùng nổ một loạt các phương hướng mới.