Từ thời điểm mà khái niệm về âm điệu được thiết lập, bắt đầu ở cuối thế kỉ
mười sáu và tiếp tục cho đến tận thế kỉ mười chín, các nhà soạn nhạc thường
chọn cho mỗi bản nhạc một âm điệu riêng biệt và hiếm khi phát triển ra xa cái
cấu trúc tạo ra sự thống nhất đó. Âm điệu chủ đạo đơn nhất đó, giống như tiêu
điểm của phép phối cảnh và khái niệm nghỉ tuyệt đối, biểu hiện một thế giới có
điểm nhìn độc nhãn, được tổ chức theo các quy tắc toán học. Nguyên lí này đã
cho phép mỗi một ngành - âm nhạc, nghệ thuật, khoa học - xếp đặt các thành tố
của nó theo một trật tự tôn ti và một tập hợp những quan hệ chặt chẽ. Phép
phối cảnh của Alberti, Các nguyên lí của Newton và Nghệ thuật soạn khúc
biến âm fuga của J.S. Bach, tất cả đều là biểu hiện của cái khái niệm khác
thường này, tất cả đều không đại diện cho cái gì khác, ngoài sự sắp xếp lại
chính bản thân tư duy.
Do nhóm Camerata nhấn mạnh đến tính cá nhân, nên lần đầu tiên trong lịch
sử âm nhạc phương Tây, giọng hát của người độc diễn đã nổi bật lên rõ ràng
bắt đầu từ thời kì Phục hưng. Từ dàn đồng ca Hi Lạp đến các bè đồng xướng
thánh ca, việc hát hò đến thời đó nói chung là mang tính cộng đồng. Nhưng khi
cá nhân đã được tách ra khỏi dàn đồng ca, thì một hình thức mới đã phát triển
để phục vụ cho giọng hát đơn: nhạc kịch. Vở nhạc kịch đầu tiên, Daphne, tác
phẩm của nhà soạn nhạc Italia Jacopo Peri, đã được trình diễn vào năm 1594.
Các công dân của thời Phục hưng háo hức đào bới tận dụng mọi thành quả
của những công cuộc kiếm tìm tri thức và sáng tạo mà giờ đây họ đã có. Do
khi ấy chưa tồn tại những thư viện công cộng lớn, nên mỗi một nhà Nhân văn
mong muốn tạo dựng nên một thư viện kiểu ấy đều phải dành một căn phòng
riêng để chứa các tạo tác của kỉ nguyên mới này. Kết quả là các thư viện cá
nhân, một căn phòng đặc biệt để học tập và nghiên cứu đã ra đời. Đây cũng
chính là nơi để mỗi một nhà Nhân văn có thể phát triển tính cá nhân của riêng
mình. Cùng với các giá sách nhất thiết phải có, một thư viện theo đúng nghĩa
của nó còn phải được trang bị một bàn viết, nơi mà chủ nhân vừa mới biết đọc
biết viết có thể diễn tả bằng văn tự những suy nghĩ thầm kín của mình. Ở một
góc, phải có một chiếc kính viễn vọng, thiết bị được sở hữu bởi tất cả những ai
tự coi mình là thành viên của thời đại mới. Chiếc kính viễn vọng, tương tự như
chiếc kính hiển vi vừa được phát minh ở cùng thời, đã tạo cho con mắt khát
khao tìm hiểu một phương thức tăng cường thêm năng lực quan sát của nó.