Những dụng cụ này rất đặc biệt: mỗi một lần, nó chỉ cho một nhà Nhân văn có
thể nhòm qua nó. Quan sát mặt trăng hay nghiên cứu đơn bào nước ngọt là cố
gắng đơn độc của một người, giống như việc đọc hay việc viết.
Một vật dụng khác không bao giờ thiếu được trong thư viện của nhà Nhân
văn thời Phục hưng là quả địa cầu, đại diện cho thắng lợi của quan điểm mới
mẻ của Copernicus, và cho phép chủ nhân của nó, mỗi khi thích, là có được
tầm nhìn của Chúa Trời để quan sát cái hành tinh hình cầu này.
Các giá vẽ cũng là những đồ vật thông dụng, bởi vì việc nghĩ ra khung vải
căng và sơn màu có gốc dầu đã cho phép hội họa trở thành một thú tiêu khiển
có thể di động, và thực tế là tất cả các tao nhân mặc khách thời này đều có
luyện môn họa hình. Biết vẽ nên tranh từ quan sát trực tiếp không những là
một kĩ năng được trọng vọng, mà còn là một cách mà nhà Nhân văn thời Phục
hưng thể hiện tính đơn nhất của bản thân mình. Cương lĩnh của trào lưu Nhân
văn “Hãy nhìn ra chân lí và trở thành con người hoàn chỉnh” đã diễn đạt trọn
vẹn ý tưởng đó. Như vậy, thư viện dần dần được mở rộng để chứa các phương
tiện xác định đặc tính cá nhân của mỗi con người.
Thư viện của mỗi nhà Nhân văn ấy sẽ không thể đầy đủ nếu thiếu âm nhạc.
Bởi vì việc đọc, viết, quan sát, vẽ tranh đều là những hoạt động thuần túy của
một con người, nên không có gì là ngạc nhiên rằng xu thế thiên về tính cá nhân
của thời Phục hưng ấy đã tạo động lực cho việc phát minh ra một thứ nhạc cụ
linh động nhất từ trước đến đó, dành cho một người chơi: cây đàn phím
clavichord. Vào những năm đầu thời Phục hưng, những cây đàn clavier nhỏ đã
được sáng chế để một cá nhân sử dụng. Âm thanh của clavier còn rất nhỏ, bởi
người chơi không kiểm soát được lực búa gõ vào các sợi dây. Tuy nhiên, kiểu
bố trí của hệ bàn phím mà ngày nay chúng ta đang dùng, thông dụng với tất
các các loại piano, đã có nguồn gốc từ đầu thế kỉ mười lăm”
.
Cây đàn phím clavier-piano là một nhạc cụ hoàn thiện nhất. Mặc dù nó có
thể được ghép vào trong một tổ hợp lớn hơn, nhưng nó cũng có thể được một
người chơi để tự mình thưởng thức. Với nó, một cá nhân có thể đánh các hợp
âm, các phần khác nhau cùng một lúc hoặc các bản nhạc hoàn chỉnh phức tạp,
trong khi giọng vẫn còn rảnh để cất lên lời ca. Do tính linh hoạt của mình,
người ta đã viết riêng cho nó một khối lượng đồ sộ nhất các tác phẩm âm nhạc