Beethoven, thì các nghệ sĩ tạo hình đã sớm linh cảm thấy cuộc chấn động đang
tới, nó sẽ làm một cuộc cách mạng trong hội họa, âm nhạc và vật lí. Các nhà
soạn nhạc, như chúng ta rồi sẽ thấy, cũng đã ám chỉ trong âm nhạc của họ
những manh nha ban đầu của sự thay đổi cơ bản này.
Trong những năm đầu của thế kỉ hai mươi, âm nhạc bị cuốn vào trong cơn
hỗn loạn đang bao trùm tương tự cả nghệ thuật lẫn vật lí. Những thay đổi này
sâu xa đến nỗi toàn bộ thế giới phương Tây không bao giờ trở lại như xưa
được nữa. Nếu như các sự kiện chủ yếu của thời kì Phục hưng đã tản mát diễn
ra trong một khoảng thời gian đến hơn hai trăm năm, thì ở thời hiện đại, chỉ
quanh quẩn trước sau cái mốc năm 1905, một sự dồn nén sâu sắc đã xảy ra.
Năm 1899 ở Vienna, một nhóm nhạc thính phòng đã trình diễn tác phẩm lớn
đầu tiên của nhà soạn nhạc trẻ Arnold Schoenberg, hòa tấu cho bộ dây sáu
người mang tên Đêm biến hình, chứa đựng một trình tự phát triển khác thường
và những hòa âm kì quặc, làm cho các ủy ban chương trình bảo thủ rất phẫn
nộ. Đến năm 1909, trong Tác phẩm số 11, phần số 1, Schoenberg đã đưa ra phi
điệu thức - lần đầu tiên kể từ thời Phục hưng, một tác phẩm âm nhạc phương
Tây đã từ bỏ hoàn toàn phương tiện tổ chức âm nhạc theo “âm điệu”.
Phi điệu thức là một cuộc từ bỏ đầy kịch tính những hình thức âm nhạc
trước đó, bởi vì nó phá hủy nguyên lí thống nhất trung tâm của một âm điệu
chủ đạo. Trong một nhạc phẩm phi điệu thức, không hề có âm điệu. Mỗi một
nốt nhạc đều có tầm quan trọng tương đối như tất cả các nốt khác. Kết quả là
nghịch âm lại trở thành hòa âm. Một nhà phê bình ở Vienna đã gọi Schoenberg
là “một gã hoặc thực tế đã mất hết tri giác, hoặc là kẻ coi thính giả của mình
ngu hết cả... Tác phẩm của Schoenberg không những chỉ đầy ngập các nốt
sai..., mà nó còn là một nốt nhạc sai dài tới bốn mươi-lăm phút”. Như vậy,
trong khoa học, thời điểm Einstein kéo giật cái ghế đẩu khỏi chân người quan
sát bất động đã trùng với lúc Schoenberg lật đổ vương triều hai trăm năm của
Vua Âm điệu. Chẳng bao lâu sau đó trong hội họa, Picasso và Braque cũng
thay thế điểm nhìn đơn nhất bằng lối nhìn đa diện của mắt một Con Côn trùng,
và thế là tính tương đối đã tìm thấy các thể hiện đồng thời trong lí thuyết vật lí,
nghệ thuật tạo hình và âm nhạc.
Giống như thuyết tương đối và trường phái Lập thể, phi điệu thức không
phải đã xuất hiện từ hư không. Nó là kết cục của một quá trình tiến triển bắt