Thí nghiệm đầu tiên của sự sống là một cơ thể đơn bào. Dần dà qua hàng tỉ
năm, những tế bào ấy tạo thành một mạng lưới để trở thành một cơ thể sống đa
bào sơ khai. Mặc dù mỗi tế bào vẫn giữ nguyên tính chất cá nhân của nó,
nhưng mỗi tế bào đã trở thành một bộ phận của cả cái tổng thể lớn hơn. Chúng
được nối với nhau bằng một hệ thống thần kinh thô sơ, gồm các tín hiệu điện
hóa và điện từ. Có lẽ chúng ta nên coi trái đất cũng là một cơ thể đơn bào mà
một ngày nào đó sẽ trở thành một phần của một tổ chức lớn hơn, được liên kết
trong một màng lưới điện tử phát ra từ mỗi thành viên của nó.
Cái phần ghê ghê của thứ xác suất thống kê cao cấp này là ở chỗ: rất có thể
những nền văn minh và hành tinh gửi các thông điệp cho nhau lại đã biến mất
trước khi nhận được các thông điệp ấy. Âm nhạc, con người, các mạng lưới
truyền thông, các cột ăngten, và thậm chí cả bản thân trái đất nơi phát sinh ra
tất cả những sóng truyền ấy có thể cũng không còn tồn tại. Nhưng các chương
trình được phát đi rồi thì vẫn còn, bởi mỗi chương trình vẫn có thời gian để
truyền đến được các góc xa khuất của không gian vũ trụ. Truyền thuyết về lục
địa đã mất Atlantis lại hồi sinh, nhưng lần này thì nó áp dụng cho những nền
văn minh không bị vùi sâu dưới các làn sóng nước, mà là tồn tại dưới dạng các
sóng vô tuyến của ánh sáng. Do những ràng buộc từ thuyết tương đối hẹp của
Einstein, chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được liệu những nền văn minh
ấy vẫn còn tồn tại hay không, và đến lượt mình, họ lại cũng sẽ băn khoăn với
câu hỏi không thể trả lời nổi về chúng ta. Tất cả chúng ta đều thấp thoáng chập
chờn như những bóng ma tại cái điểm ?? ở đâu đó khác?? trong một giản đồ
không-thời gian khác của Minkowski.
Nhiều thế kỉ qua, biết bao thi sĩ, tình nhân, cô đồng đã cất lời tôn tụng một
dạng này hay khác của âm nhạc là vĩnh cửu. Nhưng những bài tụng ca ấy đều
là sinh non, bởi vì âm thanh chỉ kéo dài được trong giây lát. Tuy nhiên, khi âm
nhạc trên sóng vô tuyến lần đầu tiên thoát ra khỏi tầng điện li của trái đất, nó
thực sự đã trở thành vĩnh cửu. Sau khi lọc ra khỏi bầu khí quyển trái đất, ánh
sáng bắt đầu một chuyến hành trình vào các vùng không gian giữa các vì sao.
Trong thế kỉ hai mươi, âm nhạc đã được chuyển hóa từ âm thanh sang dạng
trong vắt của ánh sáng tinh khiết.
Một ứng dụng mang tính chất cách mạng nữa của việc chuyển đổi âm nhạc
thành ánh sáng là nhờ thế, âm nhạc đã có thể lưu giữ lại được, dưới dạng