những hình mẫu giao thoa ánh sáng trên băng từ hoặc trên các đĩa lade. Dù
theo cách nào đi chăng nữa thì người nghe giờ đây cũng không còn phải ngồi
thụ động để đợi dàn nhạc bắt đầu một chương trình đã định sẵn. Bằng cách đơn
giản chọn từ bộ sưu tập băng hay đĩa Compact của mình, người yêu âm nhạc
có thể tái tạo lại, theo ý thích bất chợt của họ, một khối lượng tác phẩm còn
nhiều hơn toàn bộ các dàn giao hưởng đã tồn tại trong thế kỉ mười chín cộng
lại. Hơn thế nữa, người nghe sẽ tự chọn thời gian và địa điểm trình diễn. Giờ
đây thính giả đã có thể tham gia một cách chủ động vào trong hiện tượng gọi là
âm nhạc, điều đó, tất nhiên, giống hệt với nguyên lí cốt lõi được tìm thấy trong
thế giới của nguyên tử: thực tại là do người quan sát tạo ra.
Ba mươi lăm ngàn năm trước đây, vào thời đồ đá cũ, một thành viên đơn độc
của bộ lạc khi thổi hơi ngang qua các ống sậy của mình đã làm phát ra một dao
động thiêng liêng. Tiếng của nó va đi đập lại qua những bức tường lạnh lẽo tối
tăm của hang đá, rung lên thành kiểu cộng hưởng mà chúng ta gọi là âm nhạc,
là thứ đã được truyền qua các thời đại. Muộn hơn rất lâu về sau, âm nhạc đơn
thanh của người Hi Lạp đã đi theo Con đường của các nguyên lí hình học
Euclid. Trong thời kì Trung cổ, âm nhạc hòa quyện vào các thành tố tạo nên kỉ
nguyên tín ngưỡng ấy. Bắt đầu từ thời Phục hưng, nhà soạn nhạc đã tổ chức tác
phẩm theo các nguyên lí tương tự đang tồn tại trong nghệ thuật phối cảnh và
khoa học theo hệ thống của Newton. Đến thế kỉ hai mươi, âm nhạc đã được
biến đổi về phong cách, nội dung và hình thức, cùng lúc với những thay đổi
xảy ra trong nghệ thuật và vật lí. Âm nhạc chuyển hóa thành ánh sáng là
chương cuối cùng hùng tráng, thể hiện sự tôn vinh ánh sáng của Einstein, coi
nó là tinh chất của vũ trụ.