“Hero hi vọng, và vì thế nàng mơ (bởi vì tất cả hi
vọng chẳng qua chỉ là một giấc mơ); hi vọng của
nàng đang đặt ở cùng chỗ với trái tim tình yêu
của nàng, trái tim ấy thì lại đang cuộn lên và
xoay tròn theo gió, luồng gió có thể sẽ cuốn đem
trái tim vàng của nàng đến cho nàng, hoặc sẽ thổi
chàng rời xa. Cả hi vọng lẫn sợ hãi đều đang
đánh nhau trong nàng, và cả hai đều đang tỉnh
thức, khiến cho nàng vào lúc sáng ra (mà ban
ngày thì như một bà già, sáng lên mới chậm làm
sao) phải mở toang cửa sổ để xem luồng gió từ
hướng nào đang thổi tới, hay biển đang bước đi
hoặc đang dậy sóng như thế nào; ngay lập tức cái
nhìn làm mắt nàng đau nhức nhối, những mũi tên
trắng xuyên sắc ngọt đầu tiên đập vào mắt chính
là hình ảnh thân thể không còn sinh khí của
Leander: đột ngột trông thấy thảm cảnh của
người yêu mình, ướt sũng như một miếng thịt cá
tuyết, nỗi đau đớn của nàng không thể nào khác,
thật khó xác định, nếu như niềm mê say chàng
của nàng chỉ là sự lãnh đạm. Không còn người
đàn bà nữa, mà chỉ còn niềm mê say đang đau
khổ, và rồi nàng không thể dễ dàng say mê mọi
cái khác được nữa”
.
Dõi theo mạch suy nghĩ của Nashc thật là khó, vì ông chồng chất nhiều thời
gian và địa điểm khác nhau vào cùng một chỗ, việc chuyển đổi từ ý nghĩ này
sang ý nghĩ kia của ông lại thường bị gián đoạn. Có thể nói các trang viết của
Nashe đã không được xây dựng trên một cái khung hoa văn sắp xếp một cách
trật tự của thời gian và không gian.
Bất chấp những khiếm khuyết ấy, ta cần phải nhớ kĩ rằng chính sự ngầm
chấp nhận của tác giả về hai tọa độ này ở thập kỉ đầu tiên của thế kỉ mười bốn
(1300) đã tạo ra các điều kiện để một hình thức văn chương mới mẻ ra đời, gọi